Chương 10: Chạy trốn hay đương đầu với số phận!
Hôm sau nữa, Thanh Đồng lại đưa tôi đi dạo chơi khắp nơi. Có một thế giới trong cõi u minh, nơi mà không khí xung quanh đặc quánh lại, chúng tôi có thể chạy trên không khí như bước lên những tấm cao su. Bạn biết không, cảm giác chạy tung tăng giữa không trung thật sự rất kỳ quái. Bạn vừa giẫm lên không khí, nó ở đó nhưng thực ra ở đó chẳng có gì cả. Chúng tôi chạy nhảy tự do trên bầu trời, trèo leo trên những tầng tháp cao nhất, bước tự do trên mặt nước của dòng sông ...
Có lần tôi hỏi tại sao Thanh Đồng chỉ đi trong cõi u minh mà không bao giờ đi đến cõi quang minh. Cô ta trả lời rằng “Ở đó quá sáng!”. Phải rồi, Thanh Đồng là quỷ nên đâu có thích sáng.
Sau đó, Thanh Đồng còn dạy tôi nhiều trò hay nữa. Tỉ như chọc ghẹo mấy con ma. Chúng tôi hù doạ chúng đến hoảng sợ. Thanh Đồng có khả năng đọc được ý nghĩ, thế là cô ấy giúp các hồn ma hoàn thành tâm nguyện của mình. Mỗi lần chúng siêu thoát, đều tạo ra ánh sáng tinh thần lấp lánh nhiều màu rất đẹp. Tôi đến là mê mẫn những trò chơi này.
Có lần Thanh Đồng hỏi.
- Tại sao cậu luôn dùng một lớp vải trắng băng kín mắt, phải chăng vết thương cũ lại đau?
Tôi im lặng không biết trả lời như thế nào, chỉ là tôi không muốn cô ta nhìn thấy đôi tròng mắt rỗng không của mình. Rồi khi tôi hỏi lại tình hình tìm kiếm đôi mắt của tôi như thế nào, cô ta chu mỏ bảo là chưa tìm được.
Những cuộc phiêu lưu vào buổi tối của tôi kéo dài hết mùa xuân rồi tới mùa hè.
Mùa hè thì ra có rất nhiều lễ hội. Bọn yêu quái cũng tập họp vui chơi giống như con người. Thanh Đồng đã từng dắt tôi đi một phiên chợ đêm của yêu quái. Cũng ồn ào náo nhiệt y như lễ hội của con người. Mấy nhóc yêu tinh nhỏ cứ bám theo tôi hỏi mãi tôi là loại yêu quái gì. Tôi thì có thể là yêu quái gì được chứ? Không có được câu trả lời, chúng cũng không buông tha. Chỉ đến khi Thanh Đồng giận dữ nhe răng doạ nạt thì chúng mới chịu buông tha.
Tôi cười nói.
- Cô thật giống một con ma cà rồng.
Thanh Đồng xụ mặt.
- Thì tôi đúng là một con ma cà rồng!
Tôi không tin, một con ma cà rồng sao lại có được vẻ mặt đáng yêu đến như vậy. Tôi liền không ngần ngại véo má cô ta một cái. “Thật là dễ thương mà!”
Bị hành động đột ngột của tôi làm cho giật mình, Thanh Đồng đỏ hết cả mặt. Không lẽ là đang tức giận tôi?
Mùa thu tới là dành cho các nghi thức tế lễ quan trọng. Thanh Đồng dẫn tôi đi gặp hầu hết các vị thần trong khu vực gần nhất.
Tôi thậm chí không nhận ra vị thổ công ở nhà mình lại là gốc đào cổ thụ trăm tuổi bên cạnh đền thờ của Thanh Đồng. Lão đào già lụ khụ tự xưng là ‘tiểu đệ’ gọi Thanh Đồng là ‘tỷ tỷ’. Tôi nghi ngờ không biết có phải lão già quá nên lẩm cẩm rồi không. Đây là thời đại nào rồi còn xưng hô là tỷ tỷ, đệ đệ. Thanh Đồng nói sở dĩ nhà tôi không có các loại yêu ma quỷ quái phá phách, chính là nhờ vào vị thổ công này. Bởi vì gỗ đào có tính trừ tà, nên hầu hết ma quỷ đều phải tránh xa.
