Chương 52: Ma cà rồng
Trong tổ trọng án thành phố Ngọc Trai, có một bộ phận điều tra đặc biệt,SNH,chuyên phụ trách những vụ án nguy hiểm nhất. Thật sự, SNH là một tổ chức bí mật của chính phủ, hoạt động song song với cảnh sát và các đơn vị nghiên cứu khoa học, chịu sự giám sát trực tiếp của thủ tướng. SNH - Super Natural Hunting, tổ chức săn lùng và ngăn chặn các thảm hoạ siêu nhiên.
Trong lịch sử tồn tại khoảng sáu mươi năm của mình, SNH đã phát triển mạnh mẽ tột bậc, nắm giữ hầu như tất cả những bí mật lịch sử đã từng được biết đến của Việt Quốc. SNH đã từng đi săn người sói, giết chết một con sâu đất gây ra vụ phun núi lửa ở tỉnh Bình Thường, nuôi người cá trong bể, tìm cách giam giữ hồn ma ... Và một trong những thành tựu đáng tự hào nhất củaSNH chính là bắt sống được ma cà rồng.
Khác với tất cả những sinh vật huyền bí gắn liền với bóng đêm, ma cà rồng không biến mất khi mặt trời mọc. Chúng chỉ trốn đi vì sự phiền phức do ánh nắng gây ra. Đau đớn, bỏng rát, bốc cháy và cuối cùng là một nắm tro tàn còn sót lại; đó là những báo cáo ghi chép về cuộc săn mà cà rồng năm 1002 ở làng Mũ Xám. Lực lượng ‘thợ săn’ đã đóng gói con ma cà rồng ‘may mắn’ vào một cỗ quan tài thép, xích năm vòng sắt cùng đèn halogen rọi trực tiếp vào đó 24 giờ trên ngày. Con ma cà rồng nằm im như một xác chết suốt chặng đường từ làng Mũ Xám về trụ sở của SNH. Tại đây, nó có được căn phòng giam đặc biệt, chắc chắn đến nổi những móng vuốt cứng như thép của nó cũng không thể nào phá vỡ.
Hắn tên là Ted, một người nhập cư da đen, ăn mặc bộ com lê lịch sự, giám đốc tự xưng của dự án quy hoạch, đầu tư phát triển làng MũXám thành khu nghỉ dưỡng cao cấp. Lẽ dĩ nhiên, Ted đã có một cuộc nghỉ ngơi ra trò ở ngôi làng heo hút, tách biệt với phần còn lại của thế giới này. Đã có mười bốn người dân làng mất tích, đúng hơn là bị giết trước khi những bản báo cáo đánh động sự chú ý của SNH. HUNTERS được cử tới để bắt giữ tên nguy hiểm. Nhiệm vụ vô cùng vất vả với tám con ma cà rồng mới sinh hung hãn như chó dại. Ted không chỉ hút máu người dân đến chết, mà hắn còn nhỏ máu mình vào miệng họ, biến họ thành những tay sai nguy hiểm và tận tuỵ nhất.
Ted vui vẻ, điềm tĩnh ngồi trên chiếc ghế điện đặc biệt chế tạo cho ma cà rồng. Hơi cao ngạo, nhưng vô cùng hợp tác cung khai tất cả những gì bản thân hắn biết về giống loài ăn bám ma cà rồng.
“Chúng tôi là giống loài cao cấp nhất trong thang tiến hoá!” Ted bắt đầu câu chuyện của mình với vẻ tự hào không giấu nổi. Người phụ tránh lấy lời khai của hắn sau đó đã phải đi điều trị chứng trầm cảm trong thời gian dài. Sau đó ông ta vĩnh viễn cũng không bình thường được, phải tạm làm nhiệm vụ giữ chốt bảo vệ cho đến khi về hưu. Những người điên xem ra vẫn còn tỉnh táo hơn ma cà rồng rất nhiều.
Ma cà rồng được sinh ra bằng cách tiếp nhận máu của chủ nhân. Tất cả những cá thể hút máu đều có ông chủ của mình, người vừa là cha đẻ vừa là vua chúa, thần thánh. Nhưng không một kẻ nào biết rõ ai là kẻđã cho máu đầu tiên. Tất cả bọn họ đều gọi người là cha Anpha cao quý của giống loài ma cà rồng. Lẽ dĩ nhiên, mức độ kính trọng đối với danh xưng ‘cha Anpha’ này cũng mạnh mẽ như khi chúng ta nghe đến tên của chúa. Cha Anpha chính là tổ tiên của tất cả ma cà rồng từng bước đi trên mặt đất này.
