Chương 21: Cơ hội chỉ xuất hiện trong tích tắc
Điều đáng sợ nhất không phải là một nơi trông có vẻ nguy hiểm. Bắt buộc phải đi vào một nơi chắc chắn xảy ra nguy hiểm mới thật sự là đáng sợ. Khu vực tầng B20 khiến báo động nguy hiểm trong đầu Andy vang lên liên tục. Mùi khủng hoảng tràn ngập trong không khí. Adrenalin lại bị bơm ầm ầm vào mạch máu, trái tim Andy đang nện đập liên hồi. Thậm chí khi đối đầu mới một con Long Vương, Andy cũng chưa từng hoảng sợ đến vậy.
Khác với sự hỗn loạn của khu tiền sảnh, khu vực này thật sự đã được cày xới, lật tung lên. Sàn nhà bằng đá bị thứ máy móc nào đó cào nát. Toàn bộ vách kính đều bị đập vỡ. Những căn phòng có đề tên loại quái vật thì trống rỗng. Đúng vậy, tất cả đều rỗng không, ngoại trừ một ít nước chảy lên láng trên sàn. Andy không thể phân biệt đó là dung dịch nuôi dưỡng bọn quái vật trong xi lanh kính, hay là dịch tiết từ cơ thể chúng. Chỉ cần biết rằng nó nhớp nháp, tanh tưởi và trông có vẻ gớm ghiết vô cùng.
Alan không thể chịu nổi loại khủng bố này, cậu ta chạy ra ngoài và ói đến mật vàng. Tuy không biết là chuyện gì đã xảy ra, nhưng Andy khẳng định mình cần loại vũ khí hạng nặng hơn, và càng thêm nhiều băng đạn càng tốt. Thậm chí một ý nghĩ rút lui đã xuất hiện trong đầu anh. Andy cho rằng cần mang theo một đội mười chiến binh HUNTERS cấp S, trang bị vũ khí đầy đủ, thì mới có khả năng xuống lại dưới này.
Toàn bộ lũ quái vật đã bị thả ra. Hay tệ hơn, có một thứ gì đó cũng được thả, đủ khủng khiếp để tiêu diệt hết toàn bộ bọn chúng. Mà thứ đó, dù là cái gì, cũng khó đối phó hơn gấp trăm lần thảm hoạ zombie.
Andy xốc nách Alan chạy nhanh trên hành lang tràn đầy chất dịch kinh khủng. “Đi tới thang máy gần nhất trong khu vực, càng nhanh càng tốt.”
^_^
Mr.M phát hiện có những thứ đồ ăn lạ đang di chuyển gần chỗ mình. Hình dạng này nó đã từng thấy qua. Chính là thứ thường trốn sau vách ngăn mỗi khi nó được thả. Mr.M không có tình cảm đặc biệt yêu hay ghét. Đơn giản là nó đói, và loại thức ăn này có máu chảy trong cơ thể. Nó muốn nếm thử xem loại này có ngon như mấy thứ trước đó không.
Thân thể khổng lồ của con quái vật phóng khỏi vách tường bê tông. Chỗ nó đáp xuống làm nền nhà lõm một mảng lớn. Mr.M cắm móng trước xuống sàn và dùng lực đẩy phóng đi. Nó rất giống một con linh trưởng khổng lồ, cao hai mét, đang chạy ầm ầm trên mặt đất. Bộ móng kềnh càng dài nửa mét ở hai chi trước. Hai chi sau ngắn hơn, chỉ có tác dụng cầm nắm và leo trèo. Lớp lông da bên ngoài bị các hàng rào điện đốt cháy nham nhở, lồi hết cả gân xương. Cái đầu có vẻ phát triển quá cỡ khiến cho hộp sọ bị nứt. Những mạch máu, lớp dịch trong suốt, thậm chí cả não bộ hiện hết ra ngoài. Hơn hết, bộ hàm cực khoẻ cũng lồ lộ đầy đe doạ. Nó không có môi và cái miệng thì ngoác ra rộng tới mang tai. Ngài bí ẩn chính là một tạo vật khủng khiếp và nguy hiểm nhất của Familia Hoàn Hảo.
Andy và Alan đã thấy nó ở tận cuối hành lang. Thế nhưng, bọn họ không thể quay đầu bỏ chạy. Thang máy gần nhất chỉ còn cách vài mét. Chiếc còn lại, chỗ mà bọn họ đi xuống lúc nãy, thì nằm ở đầu kia của toà nhà. Bọn họ chạy thi với con quái vật khi nó cũng đang lao nhanh tới. Alan nhấn vào thang máy như lên cơn động kinh, còn Andy thì rút súng ra bắn.
