Chương 6: Chiếc trực thăng đậu ở ngã tư đường

511 6 0
                                    

Chương 6: Chiếc trực thăng đậu ở ngã tư đường

Đang bơi dẫn đầu phía trước, Andy chợt có một dự cảm không hay. Đây gọi là gì? Linh tính? Giác quan thứ sáu? Dù tên gọi là gì đi chăng nữa, thì nó cũng đang báo cho anh biết có một mối nguy hiểm đang đến gần. Một lần nữa Andy phải dừng lại, anh nhìn thấy những ánh đèn pha loang loáng của đám người kiệt lực đang cố gắng vùng vẫy bơi. Phía đằng sau họ là làn nước đen kịt mang đầy vẻ doạ dẫm.

“Không phải là lại có thứ gì ở dưới này nữa chứ?” Andy nhíu mày suy nghĩ. Trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Andy chưa bao giờ đối đầu quá ba loại sinh vật bóng đêm trong cùng một nhiệm vụ. “Đêm nay đã ngoại lệ, chạm mặt bốn loài rồi. Thật không mong muốn còn gặp phải loài thứ năm.”

Ánh đèn trên mặt nạ của Andy soi rõ vệt máu thấm ra từ những vết thương của đồng đội. Mùi máu tanh đang lan tràn ra khắp vùng nước xung quanh họ. Trong bụng Andy quặng lên một nỗi kinh hãi. Mùi máu tanh chính là liều thuốc kích thích, bất cứ loài sinh vật bóng đêm nào cũng phải nổi điên lên vì nó. Đó là dấu hiệu dẫn đến một con mồi đang bị thương. Mà bản năng của tất cả các loài sinh vật nguy hiểm chính là săn mồi.

Andy xoay đầu ngó vùng ánh sáng loang loáng đằng trước, họ chỉ còn cách lối ra một trăm mét nữa thôi. Rất bất đắc dĩ, Andy giơ bàn tay trái ra hiệu ‘bất động’, các thành viên khác trong đội tuy hơi khó hiểu, nhưng họ được đào tạo phải tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cấp trên.

Mọi nười đang bơi bỗng cứng đờ lại hết, tuân thủ tuyệt đối hiệu lệnh ‘bất động’ của chỉ huy. Theo đúng quy luật của tự nhiên, khi họ không bơi nữa thì cơ thể tự động nổi lên, rất may phía trên đầu họ là một ô trần chứa đầy không khí. Cả bọn giữ thân người đứng thẳng, chỉ nổi phần đầu lên hít thở. Tuy nhiên vì có lệnh bất động, nên cả việc hít thở bọn họ cũng không dám. Chỉ sử dụng một kỹ thuật gọi là ‘quy tức’, chầm chậm thở ra rồi chầm chậm hít vào, chậm đến nỗi ngay cả người xung quanh cũng không thể nhận ra bọn họ đang hít thở.

Lenka láo liên đôi mắt nhìn Nami như muốn hỏi, “Sếp chúng ta lại lên cơn gì đây, rõ ràng là gần đến lối ra rồi sao còn dừng lại?”

Nami đánh vòng tròng mắt nhìn về phía Andy, “Nhìn bộ dáng căng thẳng đó đi, chắc chắn là có chuyện rồi!”

Bọn họ cùng Andy căng thẳng giữ nguyên tình trạng ‘bất động’ trong khoảng vài phút. Toàn bộ ánh đèn trên mặt nạ chiếu xuống làn nước đen mù phía dưới chân.

Trong lòng Andy luôn thầm cầu mong, “Hy vọng là mình quá đa nghi!”

Nhưng trời cao thật phụ lòng anh. Bẩm sinh Andy đã có khả năng đặc biệt nhìn thấy được ma quỷ, hơn nữa cảm giác cũng linh mẫn hơn người bình thường. Các mối nguy hiểm mà Andy cảm nhận được, chưa sai lệch bao giờ.

Bên dưới làn nước u ám, có một bóng đen đầy đe doạ lặng lẽ bơi qua. Dưới ánh đèn pha nhỏ trên mỗi mặt nạ, tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ cho mọi người nhận ra thân hình to lớn như chiếc xe hơi của nó. Đó là một con Long Vương, sinh vật nguy hiểm cấp S.

Adam không khỏi hốt hoảng hít nhẹ một cái. Tuy chỉ là một chuyển động nhẹ nhưng cũng làm con cá đang bơi bất chợt quay lại. Mặc dù nó không có mắt để nhìn, nhưng bộ da lại vô cùng tinh nhạy với những chuyển động trong nước. Hơn nữa cái mũi thính của nó nhận ra được mùi máu tanh đầy kích thích quanh đây. Con mồi, không ngờ lại có nhiều con mồi đột ngột xuất hiện. Lúc nãy nó vẫn cảm nhận được chúng đang bơi trong nước, nhưng chẳng hiểu sao lúc này toàn bộ tín hiệu đều biến mất hết rồi.

[Kinh dị] Vĩnh Lạc Đồng SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ