Chương 5 (1)

2.7K 43 0
                                    


Sai khiến? Người nào chờ người nào sai khiến?

Đông Hải Hân nhìn chằm chằm người đợi cùng cô trong phòng chế tác, đang cùng biên kịch tuổi trẻ và người chế tác cao hứng phấn chấn thảo luận mong muốn bức họa của Cố Tư Bằng trong kịch bản, cảm giác mình thật là tự tìm phiền toái.

Mặc dù cô không muốn tiếp tục dây dưa với Cố Tư Bằng, nhưng gặp phải chuyện liên quan đến quay phim, lý trí của cô lại vĩnh viễn khống chế tình cảm, vẫn chuyên nghiệp như cũ.

Vì vậy thời gian trước, sau khi xác định danh sách diễn viên, cô thuận miệng nói với người chế tác về chuyện của Cố Tư Bằng, tiếp theo là liên tiếp bận rộn.

Tiến cử Cố Tư Bằng cho nhân viên có liên quan, công ty đại diện tham khảo hình ảnh của diễn viên nam, đưa mấy bản vẽ phác thảo đã hoàn thành cho đạo diễn, biên kịch và giám chế xem qua, sẽ gắn kết với người chế tác và hiệp đàm số lượng tác phẩm cần có và hợp tác công việc.

Chắc hẳn phải vậy, Cố Tư Bằng thật sự là người được chọn vì đã cung cấp đạo cụ hoàn mỹ nhất, tác phẩm của anh đạo diễn và biên kịch vô cùng hài lòng, ngay cả đưa ra giá tiền cũng đẹp đến người chế tác cười không khép miệng được.

Không giải thích được! Đạo diễn, người chế tác và biên kịch bọn họ giống như nhìn thấy tỷ lệ người xem TV hoàn toàn đột phá!

Cố Tư Bằng vĩnh viễn là tiêu điểm tầm nhìn và tâm tư trong đám người, cuối cùng thảo luận yêu đương trên giấy mà thân thể cô nữ sinh biên kịch dựa gần sát vào anh... Trong lòng Đông Hải Hân chợt nảy lên sự ghen tuông, xoay mặt, không muốn thừa nhận cô luôn không rõ chân tướng muốn độc chiếm Cố Tư Bằng.

Bất kể quan hệ giữa bọn họ là thanh mai trúc mã hay bạn giường hay là bất kỳ cái quỷ gì, cô cũng không hy vọng mình đối nảy sinh loại tình cảm vi diệu gần như lệ thuộc với người nào.

Đông Hải Hân một mình ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh, thừa dịp bọn họ hiệp đàm viết lách chi tiết đoạn hồ sơ trống, lấy máy tính bút ký trong túi xách ra, bắt đầu thiết lập bảng hành trình và đạo cụ của mấy tập kịch bản trước, tất cả tinh thần tập trung trên công việc.

Đông Hải Hân chuyên chú nên bỏ dở không phát hiện đầu kia thảo luận kịch bản, sau đó, một ly chocolate nóng đột nhiên nhảy vào mi mắt cắt đứt suy nghĩ của cô.

"Hân Hân, ở đây máy điều hòa rất lạnh, tay của em nhất định lại lạnh đi?" Cố Tư Bằng kéo tay mà cô vừa gõ bàn phím, nhíu mi, nắm tay của cô nắm ở thân ly. "Uống một hớp trước." Anh để ly bên môi của cô, giám sát giống như muốn nhìn cô uống hết, khóe môi chậm rãi gợi lên nụ cười tuấn lãng.

Ánh mắt của ba người đồng thời nhìn họ không chớp mắt, lúc này Đông Hải Hân mới phát hiện bọn họ đã thảo luận xong.

Cô trả ly cho Cố Tư Bằng, hoàn toàn không phát hiện cử chỉ của mình và Cố Tư Bằng vô cùng thân mật, cất máy tính, đứng dậy hỏi người chế tác: "Chế tác, các người nói xong rồi sao? Buổi chiều muốn đi ra ngoài Song Khê nhìn cảnh sao? Ngồi xe của tôi đi?"

Khụ khụ! Người chế tác đột nhiên ho khan.

"Phó đạo diễn, cảnh lần này là biệt thự ngoài Song Khê! Mấy ngày trước tôi và đạo diễn Lương ra ngoài chơi mạt trược đã nhìn rồi, căn phòng nào dùng để diễn cảnh tượng nào đã quyết định tốt." Người chế tác lấy ra tờ bản vẽ có một đống ghi chú phòng ốc phía trên, đưa cho Đông Hải Hân.

Cục Cưng Lên Xe Không Mua Vé Bổ Sung ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ