Chương 6 (2)

2.1K 52 0
                                    


"Này, Hân Hân." Cố Tư Bằng gọi cô lại.

"Ừ?"

"Anh có thể đi cùng sao? Hoa Liên?"

Đông Hải Hân muốn đi về phía trước thì ngừng lại, không thể tin được câu hỏi mà mình nghe.

"Nghê Thường... Cá tính rất ôn hòa, dáng dấp cũng rất đẹp..." Đông Hải Hân không biết vì sao mình phải thốt ra câu cực kỳ không rõ ràng, biểu cảm trên mặt anh thoắt xanh thoắt trắng giống như muốn cắn lưỡi tự sát."... Trời! Tôi đang nói gì?" Câu này tự lẩm bẩm là cô ra tiếng bất mãn với bản thân.

"Em nói, Nghê Thường cá tính rất ôn hòa, dáng dấp cũng rất đẹp." Cố Tư Bằng cười đến gần cô, lập lại một lần đối thoại xấu hổ và giận dữ khiến cô muốn chết.

"Em nghe." Đông Hải Hân cắn răng, nhìn ánh mắt của anh không biết giận dỗi với ai.

"Em muốn nói, cô ta rất thích hợp với anh sao?" Cố Tư Bằng đứng trước mặt cô.

"..." Đông Hải Hân không nói, lặng yên vĩnh viễn đều là trả lời tốt nhất.

"Em đang ghen, Hân Hân?" vẻ mặt và giọng nói của Cố Tư Bằng rất khoái trá.

"Em không có..."

Đông Hải Hân còn chưa xoay mặt, đã bị nụ hôn nóng bỏng che lại.

Cố Tư Bằng ôm chặc thắt lưng của cô, lúc cô không có chút phòng bị nào liền dán đôi môi sát vào, lấy thế công sắc bén, dáng vẻ lại nhu tình lưu luyến triền miên xâm chiếm khi cô khép chặt răng.

Anh trằn trọc nút lưỡi của cô, luôn thần phục mềm mại của cô.

Môi của cô, nụ hôn của cô, xúc cảm gò má bóng loáng, quyến luyến mật thiết bỏ không được, anh yêu cô thật lâu, từ lúc cô còn là một cô gái nhỏ...

Vì sao, cô và người đàn ông này rõ ràng đã lên giường, anh lại có thể hôn cô hôn giống như lần đầu tiên đụng chạm cô, vừa nhiệt tình, lại cẩn thận, tất cả là quý trọng?

Nụ hôn của anh nóng ẩm ấm áp, mang tất cả tấm lòng thương yêu cưng chìu dịu dàng cho cô, làm cô cảm giác mình giống như mối tình đầu của cô gái nhỏ.

Chính vì anh luôn dịu dàng như vậy, nên cô mới dần dần quen không hề kháng cự nữa?

Hoặc giả là, đến bây giờ cô đều không thể kháng cự?

Chỉ cần gặp gỡ anh, cô sẽ không cách nào khống chế tâm tình của mình, giống như đi vào mê cung không tìm được cửa ra, khiến bản thân càng chật vật.

Nếu như không phải là anh, cô sẽ không phát sinh quan hệ với anh trong lúc đang say; lại càng không lý trí cắt đứt quan hệ, vì không muốn anh chịu trách nhiệm không nên chịu, nói muốn làm bạn giường với anh.

Cô không lý trí không bình tĩnh không để ý đến anh, cô rõ ràng đã có đáp án từ lâu.

Cô thương anh, hoặc giả, từ rất lâu trước kia.

Cô muốn chạy trốn, là vì anh khiến cô cảm thấy cô đơn...

Cô muốn làm duy nhất của anh, muốn khác biệt với người khác trong lòng anh, nhưng trước giờ cô đều không phải.

Cục Cưng Lên Xe Không Mua Vé Bổ Sung ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ