Chương 9 (1)

2.7K 56 0
                                    


"Rời giường, mặt trời phơi đến mông rồi, nếu không rời giường sẽ không kịp khám thai..."

Giọng nam ôn nhu dịu dàng rõ ràng vang vọng bên tai Đông Hải Hân, cô không cần mở mắt cũng biết là người nào.

"Tiểu Bằng?" Cô vừa tỉnh ngủ nên giọng nói còn ngây thơ lười biếng, vì cô đổi lấy bình an sáng sớm... Không, là nụ hôn buổi chiều.

Đông Hải Hân hơi khẩn trương mở to mắt, nghênh đón người đang tiến vào chính là Cố Tư Bằng đã cách biệt một tháng không thấy mặt.

Là nhịp tim động tình? Hay là động tình nhịp tim? Cô cảm thấy được, từ nhỏ nhìn đến lớn khuôn mặt này càng ngày càng anh tuấn.

Cố Tư Bằng bật cười nhìn dáng vẻ của Đông Hải Hân vừa tỉnh ngủ yêu kiều lười biếng, vươn tay xoắn xuýt tóc dài của cô.

"Hải Âm nói với anh sau khi em mang thai rất thích ngủ, anh vốn chưa tin, bây giờ chính mắt thấy được." Cô luôn luôn ngủ rất ít, anh biết, không ngờ hormone thay đổi làm cô ngay cả lượng giấc ngủ cũng thay đổi.

"Bây giờ mấy giờ rồi?" Đông Hải Hân vừa nhu mắt, vừa lấy tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường.

"Hai giờ." Cố Tư Bằng trả lời giống như cô đã nhìn thấy.

Tối qua, cô vì muốn hôm nay có thể gặp mặt anh, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại không ngủ được...

Rõ ràng, lần này suy nghĩ gặp mặt nhất định phải thổ lộ với anh, không ngờ, bây giờ thật sự nhìn thấy anh, nhưng ngay cả một câu đối thoại vốn là trong đầu đã tập luyện rất nhiều lần cũng không nghĩ ra.

"Làm sao anh biết hôm nay em muốn khám thai?" Trong lòng Đông Hải Hân bách chuyển thiên hồi, cuối cùng ném ra câu hỏi râu ria như vậy.

Còn phải hỏi sao? Dù sao bắt bừa không phải là chị gái cô, chính là em gái cô.

"Này có là gì? Anh còn biết hôm nay em muốn cầm sổ tay mẹ đây!" Cố Tư Bằng kiêu ngạo được ngay, không biết là đắc ý điều gì.

"..." Coi là anh được! Ngay cả thời gian mang thai tròn mười hai tuần muốn cầm sổ tay mẹ cũng biết. Cho nên, anh là tính đúng thời gian đến gọi cô rời giường, ba giờ cô phải khám thai.

"Em đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị ra cửa." Đông Hải Hân xuống giường, giọng vẫn lạnh lùng giống bình thường, nhịp tim lại không ngừng tăng nhanh. Lúc gặp mặt, mới phát hiện hóa ra bản thân nhớ nhung như vậy...

"Cẩn thận chút mà." Cố Tư Bằng kéo cánh tay của cô, dáng vẻ hoang mang chỉ sợ cô ngã nhào kinh hoảng.

Dáng vẻ anh tay chân luống cuống khiến Đông Hải Hân vừa bực mình vừa buồn cười.

Thôi! Quản anh là vì ý thức trách nhiệm hay là vì điều gì muốn kết hôn với cô, bây giờ anh rất tốt với cô, vậy là đủ rồi.

"Đừng để ý như vậy, em đã không có không thoải mái. Mặc dù bác sĩ nói trước mắt phải cố gắng tránh khỏi xuống giường, nhưng đoạn đường ngắn như vậy thật không quan trọng." Đông Hải Hân nói.

Cố Tư Bằng nhíu cao lông mày, trên mặt là biểu cảm không xác định và hoài nghi giống như phải cùng cô vào phòng tắm mới có thể an tâm.

Cục Cưng Lên Xe Không Mua Vé Bổ Sung ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ