Chương 8 (1)

2.3K 52 0
                                    


Lúc Phương Cầm xách nồi canh gà trở lại phòng bệnh, Cố Tư Bằng đã đi rồi, Đông Hải Hân cũng đã ngủ.

Bà rón ra rón rén đặt bình giữ ấm bên cạnh, mút thêm một chén nữa để ra ngoài cho nguội, không ngờ động tác cẩn thận như vậy, vẫn làm Đông Hải Hân tỉnh lại từ trong giấc mộng.

"Dì?" Đông Hải Hân mở mắt ra, mơ hồ hỏi.

"Ai nha! Vẫn đánh thức con." Phương Cầm hơi tự trách, đột nhiên chuyển đề tài."A, tỉnh lại cũng tốt, uống ít canh nóng, nếu không con không có dinh dưỡng, Bảo Bảo làm sao có dinh dưỡng? Đây đây đây!"

Phương Cầm muốn giúp Đông Hải Hân nâng giường bệnh lên, để bàn xuống bên giường, Đông Hải Hân lại khóc.

Làm sao thích khóc như vậy đây? Cô rõ ràng đã nhiều năm không có khóc, hormone lại làm cho thân thể và tuyến lệ của cô cũng trở nên kỳ quái...

Cô nhìn Phương Cầm bôn ba bận rộn vì cô như vậy, đột nhiên cảm thấy đau lòng vì mình chưa từng gọi bà một tiếng mẹ.

Phương Cầm vẫn rất tốt với cô, giống như Cố Tư Bằng vẫn rất đau lòng cô, sâu trong nội tâm của cô vẫn để một ít lý do giận dỗi bọn họ.

Cô không chịu thừa nhận Cố Tư Bằng là tình nhân của cô, giống như cô không chịu thừa nhận Phương Cầm là mẹ của cô.

Cô không muốn thừa nhận mình đã từng bị vứt bỏ, càng sợ mình lại bị vứt bỏ hơn... Cô dựng thẳng gai nhọn, không muốn người yêu, cũng không nhìn thấy mình được yêu...

Cô thật kém cỏi, cô là người hết sức hỏng bét!

Bây giờ cô biết Giang Thận Viễn chia tay với cô, nói cô đang lẩn trốn cái gì và theo đuổi cái gì.

Cô muốn tách khỏi thứ gọi là cô đơn như vậy, khát vọng có thứ gọi là lòng trung thành như vậy.

Cô và Giang Thận Viễn yêu nhau, nhưng không cách nào hòa hợp đến cuối cùng, đó là vì hai người bọn họ cũng sợ tịch mịch như nhau.

Cô vì tránh né Cố Tư Bằng cho cô tịch mịch, cho nên cô lựa chọn bắt lấy Giang Thận Viễn; mà Giang Thận Viễn vì tránh né cô cho anh tịch mịch, cho nên lựa chọn bắt lấy một người phụ nữ khác.

Tình cảm của bọn họ giống như trong biển vừa nổi vừa chìm, không nhận rõ bản thân yếu ớt, dĩ nhiên chỉ có thể ngu xuẩn tổn thương người và bị tổn thương, bọn họ đã thật sự cố sức để yêu, lại không hiểu được lầm sao để yêu chân chính.

Bọn họ đã quên, mọi người muốn trả giá trước, trước hết phải trị khỏi bệnh cho mình.

Trốn tránh vĩnh viễn không phải là phương pháp để giải quyết vấn đề.

Vì vậy cô bắt đầu biết khóc, biết nói chuyện với người khác, mới có thể phát tiết cảm xúc của cô, mới có thể cảm giác được người khác cho cô ấm áp.

"Làm sao vậy, Hải Hân? Thân thể không thoải mái sao? Có muốn nhấn chuông gọi bác sĩ hay không?" Phương Cầm khẩn trương muốn ấn chuông.

Đông Hải Hân kéo tay Phương Cầm, lắc đầu, một giọt nước mắt nóng rơi vào mu bàn tay của Phương Cầm.

Cô là người vụng về trong tình cảm như vậy, cô ngay cả yêu người bên cạnh cũng không biết được, làm sao có thể biết được yêu đứa con?

Cục Cưng Lên Xe Không Mua Vé Bổ Sung ( Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ