Mỗi khi nhắm mắt lại, Lam Hi Thần thỉnh thoảng sẽ mơ thấy cảnh tượng kì lạ đó. Hắn ngồi ở một đình viện, đối diện còn một người nữa, nhưng không cách nào nhìn rõ mặt mũi. Hắn chỉ cảm thấy... khi nhìn người kia, bỗng dưng lòng hắn vô cùng khó chịu. Tựa như thống khổ, lại tựa như bất lực bi ai.
Người kia nói gì đó, hắn nghe không rõ. Nhưng mà, có một câu, qua bao nhiêu mộng cảnh, hắn vẫn chỉ nghe được câu đó.
"Lam tông chủ, tạm biệt."
Lam Hi Thần choàng tỉnh giấc, nhận ra y lý đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Hắn ngồi dậy, lấy tay áp lên ngực trái. Tại sao... chỉ là một giấc mộng, lại khiến hắn có cảm giác đau đến lợi hại thế này?
Lam Hi Thần lắc đầu, cố ý để cho bản thân tỉnh táo. Trời vẫn chưa sáng. Chung quanh im ắng không tiếng động. Hắn đứng dậy, đến bên án thư. Trên đó có một phong thư. Nét chữ bên ngoài cứng cáp rõ ràng. Là thư từ chối của Giang tông chủ Vân Mộng Giang thị.
Lam Hi Thần xoa xoa mi tâm. Lại thấy đau đầu nữa rồi. Từ cách đây mấy tháng, tình huống này xảy ra rất thường xuyên. Chính hắn cũng không hiểu mình rốt cuộc là bị làm sao.
Lam Hi Thần cả người hơi lảo đảo, lại không biết va phải thứ gì. Chỉ nghe thấy tiếng"kịch" rất nhỏ. Một cửa cơ quan mật mở ra. Lam Hi Thần nhìn lối đi, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Hắn không nhớ trong phòng mình có cơ quan mật.
Bước từng bước cẩn thận và đề phòng, Lam Hi Thần nắm chặt tay. Đó chỉ là một căn phòng bình thường. Có bàn viết, bút lông, mực vẽ, còn có mấy cuốn sách xêp ngay ngắn. Trên tường, còn trên tường là...
Lam Hi Thần nhìn rõ những thứ treo trên tường, nháy mắt cơn đau đầu trở lên càng dữ dội. Hắn không chịu được mà phải ôm chặt lấy đầu, khuỵu gối xuống. Cả người Lam Hi Thần run lên bần bật, hắn cảm giác, có thứ gì đó trong người mình đang gào thét đòi đi ra.
Trên tường treo rất nhiều bức họa. Có vẽ người đứng quay lưng, người cười, người nhíu mày, người nhắm mắt say ngủ... điểm chung duy nhất, người ấy đều mặc một bộ áo tím. Khuôn mặt anh tuấn cương nghị, lại cũng có mấy phần nhu hòa. Đây là... Lam Hi Thần có cảm giác, hắn quen người này. Nhưng không hiểu sao, hắn không nhớ ra được. Dường như có gì đó đang ngăn hắn lại. Nhưng mà trái tim Lam Hi Thần vẫn đập thật mạnh. Hắn đau đớn ngã xuống sàn, thoáng chốc liền ngất đi.
Bên khóe mắt, còn vương một giọt lệ chưa kịp khóc ra.
***
Lời tác giả: Chương này hơi ngắn, nhưng tôi đang muốn đẩy nhanh quá trình nhớ lại, mau mau cho Lam đại hắc hóa. Rồi sau đó? Sau đó cho Giang mụi và Lam đại lăn giường.

YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
ФанфикLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...