Chuyện Giang tông chủ của Vân Mộng Giang thị mất tích chẳng mấy chốc đã truyền đi khắp giới tu chân. Thêm cả việc Liễm Phương Tôn bặt vô âm tín, thật đúng là gây một hồi sóng to gió lớn. Kim Lăng chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm tung tích cữu cữu, cũng không có thời gian quản miệng thiên hạ. Ngụy Vô Tiện cũng không khác gì, khỏi phải nói Giang gia đang loạn thế nào. Mà Lam Hi Thần lại chỉ lặng lẽ đứng ngoài quan sát. Hắn biết bọn họ chỉ tốn công vô ích mà thôi. Vì cả hai người đó, đều đang ở nơi không ai ngờ tới nhất - chỗ của tông chủ Lam gia.
"A Trừng, bọn họ đều rất lo lắng cho ngươi." Lam Hi Thần cười cười, vuốt ve gò má Giang Trừng. Sau một thời gian, Giang Trừng liền biết chuyện phản kháng chỉ là vô ích, vì thế chỉ có thế cắn răng mặc Lam Hi Thần muốn làm gì thì làm. Lam Hi Thần rất vừa lòng với phản ứng của ái nhân. Hắn áp trán mình vào trán Giang Trừng, để chóp mũi hai người cọ vào nhau: "Ừm, Vãn Ngâm thật ngoan. Lúc nào cũng ngoan thế này có phải tốt hơn nhiều không."
Đến giờ ăn, Lam Hi Thần tự mình bê tới một khay đồ ăn thực phong phú, còn ân cần gắp cho Giang Trừng: "A Trừng, nóI "a" đi". Giang Trừng nhìn cơm canh phong phú, không biết vì sao Lam Hi Thần lại có được, không phải Lam gia vẫn ưa đồ ăn thanh đạm ư? Nhưng mà dù có ngon hơn nữa, hắn cũng nào có tâm trạng để ăn. Giang Trừng lưỡng lự một hồi, cuối cùng vẫn là mở lời: "Lam Hoán..."
Nghe được tự của mình từ trong miệng Giang Trừng, chỉ hai từ "vui mừng" đã không còn đủ để hình dung tâm trạng Lam Hi Thần.
"Ân? Vãn Ngâm?"
"Ngươi... có thể hay không... nhượng A Dao một chút đồ ăn? Hắn đã không ăn mấy ngày rồi..." Giang Trừng nhìn Kim Quang Dao yếu ớt bị trói, trong lòng đau xót, mới thỉnh cầu Lam Hi Thần. Ai ngờ nghe xong, khuôn mặt Lam Hi Thần lại chuyển lạnh.
"A Trừng vì hắn nên mới cầu xin ta?"
Nếu không phải muốn giày vò Kim Quang Dao, Lam Hi Thần hắn đã sớm kết liễu hắn rồi. Lam Hi Thần đối với Kim Quang Dao không thể tính là bạc, ấy thế mà hắn lại đâm Lam Hi Thần một nhát. Là người Vãn Ngâm yêu, còn muốn Vãn Ngâm cho hắn uống tuyệt tình đan. Lam Hi Thần cười lạnh. Đây căn bản là loại sói mắt trắng, bội tình bạc nghĩa!
"Lam Hoán, ngươi đừng như vậy..." Giang Trừng cảm giác Lam Hi Thần sinh khí, luống cuống nói: "Dù sao A Dao hắn cũng là tam đệ ngươi a. Hơn nữa... bị một người đói nhìn chằm chằm như vậy, ta ăn không vô."
Lí do này vô lí mức nào, người thông minh như Lam Hi Thần sao không nhìn ra. Thế nhưng hắn cũng vạch trần. Mắt Lam Hi Thần đột nhiên ánh lên tiếu ý. Hắn mơn trớn bờ môi Giang Trừng: "Ừm, vậy nghe lời A Trừng. Bất quá, ta còn có điều kiện nha..."
TBC.
![](https://img.wattpad.com/cover/155256929-288-k621827.jpg)
YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
FanfictionLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...