Giang Trừng không rõ ràng lắm mình đã bị Lam Hi Thần giam giữ ở đây bao lâu. Y mất hoàn toàn khái niệm thời gian, cơ thể cũng trở nên vô cùng yếu nhược. Làn da trắng nõn luôn có dấu hôn ngân cùng dấu răng do Lam Hi Thần khi hoan ái để lại. Cơ thể được điều giáo vô hình trung đã mất dần ý chí phản kháng. Giang Trừng không còn quát mắng Lam Hi Thần nữa. Y như một nam sủng dịu ngoan ngồi ở đây, chờ Lam Hi Thần tới sủng hạnh. Suy nghĩ này nhục nhã, cũng có chút buồn cười. Nhưng Giang Trừng cảm thấy tâm mình thật mệt rồi, không còn sức so đo nữa.
Xem ra cũng được một đoạn thời gian dài rồi. Lam Hi Thần khi nào về, thường xuyên sẽ kể chuyện bên ngoài cho y nghe. Ngụy Vô Tiện đã lâm vào tuyệt vọng. Kim Lăng phải chịu đựng nỗi đau mất đi cữu cữu mà chuẩn bị tinh thần tiếp chưởng Kim gia. Còn Kim Quang Dao...
"Kim Quang Dao quả nhiên biết nên làm cái gì." Lam Hi Thần cười khẽ. "Hắn đang sống rất tốt nha." Ngụ ý, Vãn Ngâm ngươi xem, hắn đâu có tình cảm gì với ngươi.
Tâm Giang Trừng sớm đã bị giày vò đến không còn cảm thấy đau. Y không có phản ứng gì mạnh như Lam Hi Thần đã nghĩ, chỉ là lặng lẽ nghiêng đầu sang một bên. Thật lâu sau Giang Trừng mở miệng hỏi: "Lam Hi Thần, chúng ta cứ như thế này đến bao giờ đây?"
Lam Hi Thần ôm lấy người trong lòng, khẽ cười: "Vãn Ngâm, ngươi nói yêu ta, được không?"
Giang Trừng mím môi không đáp. Trong lòng Lam Hi Thần ân ẩn đau, lại cũng không lộ ra mặt, chỉ nhàn nhạt nói: "Nếu như ngươi không thể yêu ta, thì cũng đừng hỏi những câu thừa thãi như vậy."
Bởi vì ta nhất định phải đem ngươi buộc ở bên người.
"À đúng rồi, hôm nay Kim Lăng tới tìm ta." Cảm nhận được người trong lòng trở nên căng cứng, Lam Hi Thần không khỏi bật cười: "Không nghĩ tới, Kim Quang Dao đối với cháu mình cũng có tính toán. Định giành ngôi vị tông chủ với Kim Lăng."
Nắm tay Giang Trừng siết tới tắng bệch. Nếu như là Kim Quang Dao, Kim Lăng sao đủ sức chống lại? Giang Trừng hiểu rõ con người Kim Quang Dao. Mưu mô xảo quyệt. Nếu như y còn tự do, chắc chắn sẽ khuyên giải Kim Quang Dao, hay ít nhất cũng tìm cách để hai người không đi tới kết cục không thể vãn hồi. Nhưng là...
Y đang bị Lam Hi Thần nhốt ở đây.
Lam Hi Thần biết Giang Trừng đang nghĩ gì. Nhưng hắn chỉ lẳng lặng vuốt ve mái tóc của ái nhân, ung dung chờ phản ứng cuối cùng của y. Mà không ngoài dự đoán, cuối cùng Giang Trừng cắn răng kêu tên hắn: "Lam Hoán."
Cái tên này vừa bật ra, Lam Hi Thần bỗng có xúc động muốn rơi lệ. Hắn không nhớ được bao lâu rồi Giang Trừng chưa gọi tên hắn như vậy. Hắn là cỡ nào mong muốn Giang Trừng có thể gọi hắn "Lam Hoàn" đầy yêu thương như cái cách y gọi Kim Quang Dao a. Lam Hi Thần từ khi bắt Giang Trừng về đây, cũng cảm thấy hình như cả đời người mình cũng đã trải qua rồi. Giang Trừng lạnh nhạt hắn. Cho dù hắn có được thân thể y, thì cuối cùng vẫn chỉ nhận về một ánh mắt hờ hững.
"Ngươi... có thể hay không... có thể hay không thay ta bảo hộ Kim Lăng?" Giang Trừng run run nói: "Nó không thể bị A Dao hủy đi a..."
"Vậy ta thay Vãn Ngâm, đem Kim Quang Dao hủy đi thì như thế nào?"
"Đừng như vậy..." Giang Trừng run giọng. Y chưa từng nghĩ sẽ thương tổn Kim Quang Dao...
"Vãn Ngâm, ngươi vẫn còn yêu hắn." Lam Hi Thần khẳng định, ánh sáng cuối cùng trong mắt đã tắt. Tâm như tro tàn.
"Vậy thì đêm nay, Vãn Ngâm hầu hạ ta đi." Lam Hi Thần cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ của Giang Trừng, nhẹ giọng nói: "Biết đâu ta cao hứng, sẽ tới tìm Kim công tử."
Giang Trừng nhắm lại đôi mắt, coi như đã hoàn toàn khuất phục.
TBC.
Lời tác giả: Hê nhô, lâu rồi không gặp. Lúc lên thấy quá trời bình luận của mọi người mà tui vui đến nổ tim nè. Cảm ơn mọi người đã động viên tui. Dù chỉ đăng chương mới rồi lại lặn, không thường rep bình luận của mọi người, nhưng tui vẫn nhớ hết những ai đã bình luận đó. Yêu mọi người nhiều lắm XXOO <3
YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
FanfictionLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...