Đệ thập tam chương

5.3K 346 107
                                    

Giang Trừng có cảm giác mình đã ngủ một giấc rất dài. Trong mộng, y như quay về thời ấu thơ. Có cha mẹ, tỷ tỷ, còn có Ngụy Anh. Y thấy mình hoàn toàn tự do, cùng Ngụy Anh đi hái sen, cầu học ở Vân Thâm. Sau đó lại thấy Lam Vong Cơ lạnh lùng, vẫn luôn nhìn Ngụy Anh. Sau đó lại thấy, anh mắt Lam Hi Thần nhìn mình.

A... Lam Hi Thần để ý đến y ư?

Sớm như vậy...

Lam Hi Thần là Trạch Vu Quân, "trời cao trăng sáng", từ năm ấy, đã có rất niều các cô nương để ý tới hắn. Nghĩ không ra, vì sao hắn lại cứ chấp nhất một mình Giang Trừng.

Thật ra Giang Trừng từng muốn nói với Lam Hi Thần: "Lam Hi Thần... ngươi hà tất phải vậy."

Hà tất cứ phải yêu ta. Bên ngoài còn có rất nhiều người muốn ngươi a. Yêu ta, chỉ thêm đau khổ mà thôi. Giang Trừng lại thấy, Lam Hi Thần đột ngột quay sang, nhìn thẳng vào mình. Thấy môi hắn mấp máy.

"Vãn Ngâm, ta nguyện ý trả giá."

Nguyện ý trả giá? Trả giá cái gì?

Sương mù đột nhiên tỏa ra từ bốn phương tám hướng, che mất tầm nhìn. Mà không chỉ tầm nhìn, Giang Trừng cảm thấy... suy nghĩ của mình, đang từng chút từng chút bay lên, lẫn vào trog đám sương. Không phân biệt được nữa.


***


"Vãn Ngâm, nên dậy rồi."

Một giọng nói ôn nhu cất lên, đem Giang Trừng từ mộng kéo về. Y nặng nhọc mở mắt, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là màn trướng. Ánh nắng bên ngoài xiên vào một vạt vàng rất nhỏ. Có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời.

"Hoán... Hoán ca ca..." Giang Trừng kêu lên. Người nọ đưa tay vuốt má y, trong giọng nói nồng đậm ý cười: "Ta ở đây."

Giang Trừng bắt lấy bàn tay to lớn của Lam Hi Thần, như người chết đuối tìm được cọng rơm cứu mạng. Y dụi dụi má vào lòng bàn tay ấm áp của hắn, trông hệt như một tiểu miêu đáng yêu.

"Ta lại gặp ác mộng."

Ánh mắt Lam Hi Thần khẽ trầm xuống.

"Lại gặp ác mộng sao? Vãn Ngâm mơ thấy cái gì đâu?"

"Ta..." Giang Trừng nghiêng đầu, cố sức suy nghĩ. Nhưng lại không nghĩ ra chút gì. Y tủi thân cụp mắt: "... lại quên mất rồi."

"Không sao, không việc gì." Lam Hi Thần ôm lấy Giang Trừng, đặt một nụ hôn lên môi y: "Chỉ là mộng mà thôi, quên đi cũng tốt."

Vãn Ngâm, quên đi. Chỉ cần ghi nhớ mình ta là đủ rồi.

Lam Hi Thần giúp Giang Trừng lau rửa mặt mũi, sau đó thay y phục, rồi bế ngang y đi ra cửa. Đây là một ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong núi. Giang Trừng không nhớ mình đã ở đây bao lâu rồi, chỉ biết mỗi khi thức dậy, người tên Lam Hoán kia sẽ lại dịu dàng gọi y "Vãn Ngâm". Mỗi ngày mõi ngày trôi qua đều y như thế. Lam Hoán từ bên ngoài tới, săn sóc y rất mực chu đáo. Như sợ y ở nơi hẻo lánh này sinh ra buồn chán.

Giang Trừng cũng không nhớ vì sao mình lại ở đây. Y có cảm giác rằng, nơi này không phải là nhà của mình. Nhưng theo thời gian, cùng với sự khẳng định của Lam Hi Thần, Giang Trừng cũng dần chấp nhận cuộc sống này. Lam Hi Thần coi y như là bảo bối mà chăm sóc, khiến Giang Trừng rất cảm động.

"Vãn Ngâm, lại ăn chút hạt sen."

Lam Hi Thần để Giang Trừng ngồi ở đình viện xong xuôi, mới quay trở vào nhà, lúc đi ra tay bưng một đĩa sứ, trong đĩa đầy ắp hạt sen màu trắng. Lam Hi Thần không quên, Vãn Ngâm của hắn thích ăn hạt sen. Từng chút từng chút sở thích này của y, hắn đều nhớ.

"Hoán ca ca..." Giang Trừng rụt rè gọi nhỏ. Lam Hi Thần mỉm cười ôn hòa: "Ừ, sao vậy?"

"Hôm nay vẫn chưa hôn hôn." Giang Trừng bĩu môi lên án. Dáng vẻ rất là đáng yêu. Ngây thơ đến vậy, khiến người không nỡ thương tổn.

Lam Hi Thần cười. Cười đến ngọt ngào. Trong mắt Giang Trừng, nụ cười đó có bao nhiêu ôn nhu, bao nhiêu yêu thương. Nhưng nếu là người khác nhìn vào, phỏng chừng đã sớm bị dọa chết.

Bởi vì ánh mắt kia của Trạch Vu Quân quá mức dọa người. Nó vừa si mê, vừa nồng đậm thương yêu, lại vừa điên cuồng. Chỉ có Giang Trừng đơn thuần, mới không nhận ra mà thôi.

Lam Hi Thần chạm rãi đi tới, vuốt ve hai vai Giang Trừng. Y phục vừa mặc gọn gàng khi nãy, giờ lại trở nên xộc xệch. Lam Hi Thần đưa tay rút dây lưng của Giang Trừng. Thoáng chốc giữa đình, đã là cảnh đẹp ý vui.

"Hôn hôn" là Lam Hi Thần dạy cho Giang Trừng, không đơn giản chỉ là dùng môi.

Giang Trừng nằm trên đống áo quần mềm mại, thừa nhận Lam Hi Thần xâm nhập. Lam Hi Thần thân trên y phục vẫn chỉnh tề, chỉ có hô hấp nặn nhọc tố cáo hắn đang đắm chìm trong khoái lạc của việc giao hoan. Hai chân thon dài của Giang Trừng vòng quanh eo hắn, như muốn kéo vật lớn kia vào, cố ý cho nó trừu sáp sâu hơn.

"Hoán... Hoán ca ca..." Giang Trừng kêu lên, tìm đến tay hắn nắm chặt. Mười đầu ngón tay đan vào nhau, như muốn tìm cảm giác an toàn.

"Ta đây. Vãn Ngâm, ta ở đây." Lam Hi Thần quấn quýt cùng Giang Trừng hôn môi. Thế nhưng trong sung sướng cùng mãn nguyện, không hiểu sao, hắn vẫn cảm thấy phảng phất bi ai.

Cuộc sống này... chính là cuộc sống mà Lam Hi Thần mong muốn.


***


Lời tác giả: Giải thích một chút. Giang Trừng bị Lam Hi Thần cho uống ái dược đan, sau đó biến thành một ngốc tử. Lam Hi Thần mang Giang Trừng rời khỏi mật thất, tới một nơi cách biệt với bên ngoài, ngày ngày bồi Giang Trừng, dựng nên cuộc sống phu phu hạnh phúc.

Lâu lâu ngoi lên chút. Cảm ơn các thím vẫn chờ và đợi iem. Yêu các thím nhiều lắm. :33

[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)Where stories live. Discover now