"Nhị ca, ngươi lại thất thần." Kim Quang Dao buông chén trà, kêu Lam Hi Thần đang nhìn chăm chú hoa sen cắm trên bàn, không biết là đang nghĩ cái gì. Lam Hi Thần cũng nhận ra mình thất thố, không được tự nhiên mà nói: "Xin lỗi, tam đệ, không hiểu sao gần đây luôn không chú tâm được."
"Có phải hay không do công sự quá nhiều, nên sinh ra mỏi mệt?" Kim Quang Dao quan tâm hỏi, bàn tay trắng nõn vươn ra, muốn sờ má Lam Hi Thần một chút, lại bị Lam Hi Thần theo phản xạ tránh đi.
Kim Quang Dao đành phải gượng gạo thu tay về.
"Ta không có việc gì." Thấy không khí bắt đầu trở nên khó xử, Lam Hi Thần trong lòng thở dài. Không hiểu sao gần đây hắn luôn có tư tưởng bài xích Kim Quang Dao. Rõ là tam đệ mình yêu quý nhất, khi thân mật một chút, hắn lại theo bản năng muốn kháng cự. Có lẽ thực sự do tinh thần không khỏe. Có thời gian, nên thư giãn một chút mới được.
Ở lại cùng Kim Quang Dao nói thêm vài câu, Lam Hi Thần tìm cớ cáo từ. Kim Quang Dao ôn hòa mỉm cười, tiễn Lam Hi Thần tới tận cổng, lại nhìn hắn ngự Sóc Nguyệt bay đi. Khi bóng áo trắng dần khuất, nụ cười của Kim Quang Dao chậm rãi thu lại, trong mắt là vẻ ghen ghét cùng không cam lòng.
Đúng lúc đó, Giang Trừng tới.
"Giang tông chủ." Thuộc hạ của Kim Quang Dao quy củ hành lễ, Giang Trừng lại cũng không để tâm. Y nóng lòng đi tới chỗ Kim Quang Dao, trong tay còn là hoa sen tươi mới vừa cắt ở Liên Hoa Ổ: "A Dao? Lại có chuyện gì khiến ngươi sinh khí?"
Kim Quang Dao hừ lạnh không đáp, lại nhìn thấy hoa sen Giang Trừng mang tới, nháy mắt không nhịn được phẫn nộ: "Ngươi lần sau đừng mang hoa tới. Phiền muốn chết!"
Lam Hi Thần là nhìn vào hoa sen nên mới thất thần. Hoa sen ở đâu, tất nhiên là ở Liên Hoa Ổ. Kim Quang Dao thậm chí đã hoài nghi tác dụng của tuyệt tình đan. Vì sao Lam Hi Thần vẫn không triệt để quên đi mấy thứ đó đâu?
Trong mắt Giang Trừng dâng lên buồn bã, nhưng lại không nói gì, chỉ cố cười: "Được, A Dao không thích, lần sau ta không mang tới nữa."
Y biết hôm nay Kim Quang Dao sẽ gặp mặt Lam Hi Thần, nên cố ý tới thật muộn, không ngờ A Dao lại khó chịu. Không phải A Dao nói sẽ vui vẻ sao? Giang Trừng nhớ lại lúc đó, Kim Quang Dao nói với y: "Nếu ngươi cho nhị ca uống viên đan này, chúng ta vẫn như trước là bằng hữu. Còn không, ta tuyệt đối không muốn gặp ngươi. Bởi vì đối với ta mà nói, ngươi chính là địch nhân."
Y không do dự đáp ứng rồi. Vì sao A Dao vẫn như vậy?
Giang Trừng nghĩ, Kim Quang Dao yêu Lam Hi Thần cũng được, nhưng chí ít đừng ghét bỏ y. Đừng nói không muốn gặp y nữa. Y là cỡ nào yêu Kim Quang Dao. Yêu đến mức có thể thực sự tác thành cho Kim Quang Dao với Lam Hi Thần, chỉ cầu đổi lại một mối thâm giao bình thường. A Dao bây giờ, nhìn y luôn là chín phần là ghét bỏ, một phần hờ hững. Vì sao lại vậy chứ? Lam Hi Thần quên đi y, A Dao vẫn thấy chưa đủ ư?
Tình ái, thật sự là làm đau lòng người ta.
TBC.
YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
Fiksi PenggemarLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...