Giang Trừng không nghĩ Lam Hi Thần có thể biến thái như vậy.
"Điều kiện" mà Lam Hi Thần nói, chính là để Giang Trừng dùng miệng đút đồ ăn cho hắn. Giang Trừng đút một miếng, hắn sẽ cho Kim Quang Dao ăn một miếng. Cách này biến thái tới nỗi Giang Trừng đã mắng chửi một hồi. Nhưng rốt cuộc vì Kim Quang Dao, y lại phải thỏa hiệp. Lam Hi Thần để Giang Trừng ngồi trên đùi mình, coi y như trẻ con mà oa trong lồng ngực. Cái kiểu đút đồ ăn này dĩ nhiên không tránh khỏi va chạm. Lam Hi Thần không ít lần ác ý bắt lấy đầu lưỡi Giang Trừng, hôn hôn y một hồi, mới lại miễn cưỡng thả ra. Giang Trừng không dám nhìn Kim Quang Dao, chỉ có thể tận lực trốn tránh ánh mắt. Mà Kim Quang Dao giờ phút này, tâm đã như tro tàn. Hắn từ nhỏ tới lớn, loại việc vũ nhục này cũng đã từng nếm qua. Nhưng mà bị vũ nhục tới mức này, coi như là lần đầu tiên đi. Lam Hi Thần vẫn chưa giải thuật cấm nói cho hắn, vì thế ngoài việc yên lặng nhìn hai người kia âu yếm nhau, hắn chẳng thể làm gì hết.
Lam Hi Thần xoa xoa tấm lưng Giang Trừng. Lúc sau, tay lại càng càn rỡ mà di chuyển xuống song mông Giang Trừng, bóp bóp mấy cái. Xúc cảm rất tốt. Ừm, Vãn Ngâm của hắn quả nhiên là bảo vật.
Sau khi đút Lam Hi Thần "ăn no" xong, xương hàm của Giang Trừng cũng mỏi nhừ rồi. Y chớp chớp mắt muốn ngủ. Lam Hi Thần như cũng biết Giang Trừng mệt, liền bế y đặt lại giường, còn vì y xướng lên khúc "tĩnh tâm", đưa ái nhân dần chìm vào mộng đẹp.
Lam Hi Thần lúc sau mới đi tới trước mặt Kim Quang Dao, trầm ngâm một lát, rồi nói, "Ngày mai, ngươi trở về đi."
Kim Quang Dao có chút mơ hồ. Hắn đã nghĩ Lam Hi Thần cũng sẽ để mình chết rục xương ở đây. Sao bỗng nhiên lại được thả rồi?
"Ngươi ở đây, ta không thoải mái." Lam Hi Thần bình tĩnh nói: "Mà Vãn Ngâm, luôn chú ý đến ngươi. Điều này khiến ta không vui."
Ra là như vậy. Kim Quang Dao cười chua chát. Nếu sớm biết Lam Hi Thần ái mộ thành si Giang Trừng đến mức này, ngày đó hắn đã không bất chấp mà ép Giang Trừng cho Lam Hi Thần uống một viên tuyệt tình đan.
"Ta hi vọng, Liễm Phương tôn sẽ không để lộ chuyện ở mật thất này ra ngoài, có thể chứ?" Lam Hi Thần vừa như cảnh cáo vừa như đề nghị. Phảng phất dáng vẻ người luôn ôn hòa gọi Kim Quang Dao một tiếng "tam đệ" đã không còn. Kim Quang Dao ngơ ngẩn, sau đó cúi đầu, khẽ gật.
Lam Hi Thần biết Kim Quang Dao là người toan tính. Có thể trong đầu hắ lúc này đang bày ra rất nhiều thủ đoạn. Nhưng hắn không sợ Kim Quang Dao sẽ tiết lộ chuyện này ra ngoài. Kim Quang Dao ỷ vào Giang Trừng yêu hắn, nên muốn làm gì thì làm. Lúc này, Lam Hi Thần cũng ỷ vào tình cảm của Kim Quang Dao đối với mình; hơn nữa còn nắm được bí mật của hắn. Lam Hi Thần không lo Kim Quang Dao sẽ lại đâm mình một nhát.
"Về nhà lo cho thê tử của ngươi. Nàng chắc là rất lo lắng." Lam Hi Thần vừa cười vừa nói. Kim Quang Dao lại thấy toàn thấy rét run. Lam Hi Thần người này, đã biết quan hệ thật sự giữa hắn và nương tử của hắn? Rốt cuộc sau vẻ mặt ôn hòa của Trạch Vu Quân, Lam Hi Thần đã biết những chuyện gì rồi?
TBC.
Lời tác giả: Dù chỉ lên đăng chương mới xong lại lặn, nhưng đọc được bình luận của mọi người khiến tui cảm thấy rất cao hứng. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ "Si tâm". Tác giả đang phân vẫn giữa SE và HE, nhưng mục tiêu là vẫn sẽ cố gắng cho Lam đại và Giang muội một cái kết viên mãn. Yêu mọi người. XXOO
YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
FanficLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...