Đệ tứ chương

3.9K 278 67
                                    

Giang Trừng cảm thấy rất kì lạ. 

Rõ ràng y đã gửi thư từ chối tới chỗ Lam Hi Thần, nhưng không hiểu vì nguyên cớ gì, Lam Hi Thần vẫn kiên trì gửi hết thiếp mời này tới thiếp mời khác. Tên gia nô mang thư tới cho y còn nhìn với ánh mắt tò mò, như thể băn khoăn không hiểu vì sao Lam tông chủ lại gửi thư cho chủ nhân nhà gã nhiều như thế.

Giang Trừng rất là đau đầu. Y thở dài, lại nhìn Kim Quang Dao đang thưởng trà đối diện. Kim Quang Dao nhìn nét chữ của Lam Hi Thần, hừ lạnh: "Thế nào mà ngươi vẫn giữ liên lạc với nhị ca?"

"A Dao, không phải như vậy." Giang Trừng sợ Kim Quang Dao lại sinh khí, vội giải thích: "Ta đã từ chối rồi, nhưng không hiểu sao Lam Hi Thần hắn ta vẫn..."

"Ta không muốn nghe ngươi giải thích." Kim Quang Dao đánh gãy lời Giang Trừng. Trong chốc lát, hắn lại có vẻ mệt mỏi: "Giang Vãn Ngâm, ngươi nói cho ta biết, ta có cái gì không tốt? Chẳng lẽ vì xuất thân của ta không bằng ngươi, nên nhị ca mới không vừa ý ta?"

Giang Trừng nghe vậy liền giận dữ đập bàn: "Hắn dám? Lam Hi Thần dám coi thường ngươi, ta đánh gãy chân hắn!"

Kim Quang Dao không biết nên nói Giang Trừng quá khờ khạo trong chuyện tình cảm, hay vốn dĩ y đã ngốc nghếch rồi nữa. Nếu đổi lại hắn là Giang Trừng, có chết hắn cũng sẽ không cho ái nhân của mình và người khác ở cùng một chỗ. Nhưng Giang Trừng...

Lại làm tất cả, chỉ để hắn vui vẻ.

Kim Quang Dao phất tay, "Aiz, thôi bỏ đi." Hắn đứng dậy, nói: "Cũng đã muộn, ta đi đây."

Giang Trừng muốn Kim Quang Dao ở lại thêm chút nữa, song lại sợ hắn sinh khí, nên chỉ nói: "Được, A Dao về cẩn thận. Còn chuyện kia... ta sẽ không tới chỗ Lam Hi Thần đâu. Hứa với ngươi!"

"Ta biết." Kim Quang Dao đáp. 

***


"Như thế nào? Giang tông chủ vẫn không đến ư?" Lam Hi Thần nhẹ nhàng hỏi. Gia nô gửi thư cảm thấy, hôm nay tông chủ nhà họ có gì đó khác khác. Tuy vẫn là một bộ dáng ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại khiến người ta không được thoải mái lắm. Bởi vì ánh mắt của hắn... thoạt nhìn rất lạnh.

Có lẽ là ảo giác của ta. Gia nô nọ nghĩ.

"Thưa tông chủ, Giang tông chủ vẫn khước từ thiếp mời. Còn cho tới hôm nay... y nói thuộc hạ chuyển lời với tông chủ, không cần đưa thiếp đến nữa, y sẽ không đi."

"Như vậy à." Lam Hi Thần cười khẽ, xoay xoay chén trà trên tay: "Được rồi, ngươi lui xuống đi."

Cửa phòng đóng lại, căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Lam Hi Thần nét mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn. Hắn đứng lên, ném mạnh chén trà xuống đất, chỉ nghe "choang" một tiếng, mảnh vụn cùng nước trà thượng hạng văng tứ tung. Lam Hi Thần như rất tức giận mà cười gằn: "Được, được lắm. Vãn Ngâm, ngươi càng trốn, ta lại càng muốn bắt lấy ngươi, giam ngươi lại! Cả ngươi và Kim Quang Dao đều sẽ không có kết cục tốt!"

***


Lời tác giả: Tình tiết đẩy nhanh, chap sau sẽ có H. Mời đón đọc. :xx

[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)Where stories live. Discover now