Đệ lục chương

5.1K 300 121
                                    

"Không! Lam Hi Thần! Ngươi không thể như vậy!" Giang Trừng gào thét, nỗ lực muốn ngăn hành động tiếp theo của Lam Hi Thần lại. Thế nhưng hiện tại, y đã bị trói cả hai tay hai chân, linh lực lại không thể dùng, sao có thể thoát được đây? Lam Hi Thần dường như rất thưởng thức dáng vẻ tuyệt vọng của Giang Trừng. Hắn cười khẽ: "Vãn Ngâm biết thứ này là gì ư?"

Có ngu mới không biết! Cái thứ đó... không phải là để... là để... làm cái chuyện kia sao...

"Lam Hi Thần, ta cảnh cáo ngươi!" Giang Trừng hung hăng mắng: "Đừng để ta thoát ra được, bằng không ta giết ngươi! Đánh gãy chân ngươi!"

"Vừa hay, ta lại không muốn cho Vãn Ngâm thoát ra nha." Lam Hi Thần trở lại giường, cúi xuống nhìn gương mặt của ái nhân: "Ta là muốn, để cho Vãn Ngâm ở trong này. Không làm cái gì Giang tông chủ Vân Mộng giang thị, mà chỉ là người của ta. Như thế tốt lắm, không phải sao?"

Giang Trừng nghe ra ý của Lam Hi Thần, toàn thân phát lạnh. Y hoảng sợ thật sự rồi. Lam Hi Thần cái tên điên này định giam giữ y sao?

Lam Hi Thần không để ý Giang Trừng hoảng loạn, bắt đầu hôn từ lòng bàn chân y cho tới đầu gối, rồi đùi trong... mỗi nơi đi qua đều để lại ấn ký đỏ chói. Thoạt nhìn động tác của hắn vô cùng bình tĩnh, nhưng trời mới biết hắn đang khắc chế thế nào. Cuối cùng Giang Vãn Ngâm người này cũng bị hắn đặt dưới thân, tùy ý đùa bỡn. Đợi khi cả hai hòa thành một thể, còn khoái lạc tới mức nào?

"Ừm, người Vãn Ngâm thơm thật." Lam Hi Thần liếm liếm môi, ngón tay lại tìm tới nơi bí mật chưa từng bị người khai phá kia. Cảm giác dũng đạo khô khốc bị người cường ngạnh đâm vào, Giang Trừng khó chịu đến mức cau mày. Hơn nữa, còn là nhục nhã. Y muốn rơi nước mắt, nhưng vẫn kiên cường cắn chặt môi. Không thể mắng chửi nữa, bằng không âm thanh nghẹn ngào sẽ tố cáo chính y, hơn nữa còn để cho tiếng rên xấu hổ kia có cơ hội thoát ra ngoài.

"Nơi này của Vãn Ngâm cũng thật đẹp nha." Lam Hi Thần đầu mắt đuôi mày đều là tiếu ý. Sau hắn lại thở dài: "Nhưng mà, nó nhỏ bé như vậy, có tiếp nhận được thứ này không đây? Ừm... nhưng cứ phải thử mới biết được."

Lam Hi Thần không hề làm tiền hí cho Giang Trừng. Hắn chỉ đổ chút dịch gì đó trong bình ra ngọc hành, sau đó cúi xuống hôn môi Giang Trừng, tay kia không do dự đem ngọc hành một phát đâm thẳng vào!

"A!" Giang Trừng đau tới thét lên, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Y cảm thấy chỗ kia của mình cũng bị xé rách rồi, ngay cả việc hít thở cũng khiến y đau đến mức không thiết sống. Lam Hi Thần nhìn Giang Trừng đau đến chảy mồ hôi, lại rất thích thú mà cười haha: "Vãn Ngâm xem nha, lát nữa nó sẽ làm ngươi vô - cùng - thoải - mái!"

Lam Hi Thần một mặt hôn liếm khắp thân thể Giang Trừng, mặt khác cũng không lơ là mà đâm ra rút vào ngọc hành càng nhanh. Cơ thể Giang Trừng bắt đầu phát sinh kì quái. Y cảm thấy mình đang dần mất tỉnh táo, cả người khô nóng như bị rút sạch nước. Cái... cái thứ Lam Hi Thần bôi lên ngọc hành kia là xuân dược!

"Người Vãn Ngâm đỏ hết lên rồi." Lam Hi Thần nói vẻ xót thương, văng vẳng bên tai Giang Trừng lại giống như đang cười: "Vẫn khó chịu sao? Vậy ta giúp Vãn Ngâm, rút cái thứ này ra."

[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)Where stories live. Discover now