Giang Trừng khó khăn mở mắt, cảm thấy cả người thật là đau. Khẽ cựa mình một chút, lại phát hiện ra mình đang bị trói lại. Tỉnh táo một chút, mới rõ ràng tình hình. Y đang nằm trên giường lớn, hai tay bị trói lên thành giường, chân cũng đồng dạng bị tách ra, nhìn thật giống như con mồi đang chờ bị mổ xẻ. Giang Trừng cố sức ngẩng đầu lên, lại thấy trên chiếc ghế đối diện, Kim Quang Dao bị trói chặt, thoạt nhìn có vẻ như vẫn đang hôn mê chưa tỉnh.
Giang Trừng không rõ vì sao lại như thế này. Rõ ràng là y nhận được thiếp mời củ Kim Quang Dao, mới ngự kiếm mà đi, đến giữa đường, lại...
"A Dao! A Dao! Tỉnh lại đi!" Giang Trừng lớn giọng gọi, cuối cùng thành công kéo Kim Quang Dao từ chỗ của Chu Công trở về. Kim Quang Dao mở mắt, cũng đồng dạng hoang mang: "Vãn Ngâm? Sao thế này?"
"Ta đang định hỏi ngươi. Vì sao chúng ta đều bị trói đâu?" Giang Trừng nhìn vẻ mặt mờ mịt của Kim Quang Dao, trong lòng đánh "thịch" một cái. Có lẽ hai người bọn họ bị kẻ nào đó gài bẫy rồi.
Đúng lúc đó, có người vén màn đi vào. Người đó thấy Kim Quang Dao và Giang Trừng đều đã tỉnh, nở nụ cười ôn hòa: "Ồ? Đều tỉnh cả rồi?"
"Lam! Hi! Thần!" Giang Trừng nghiến răng. "Ngươi định làm cái gì? Còn không mau thả chúng ta ra?"
"Đúng vậy, nhị ca... có chuyện gì vậy? Bị trói thế này, người đệ rất đau." Kim Quang Dao mơ hồ nhận ra không ổn, nhưng vẫn mềm mỏng nói chuyện. Ai ngờ hắn vừa dứt lời, lại bị Lam Hi Thần thẳng tay cho một cái tát!
"Đau? Mới có chút ít thế này mà đã kêu đau à? Vậy cảm giác bị người mình yêu, cho ngươi uống một viên vong tình, còn đau đến thế nào nữa?"
Giang Trừng sửng sốt: "Lam Hi Thần... ngươi..."
Lam Hi Thần thu lại vẻ hung dữ, cước bộ nhẹ nhàng tới bên giường Giang Trừng đang nằm, trắng trợn vuốt ve gò má của y: "Vãn Ngâm. Ta nhớ lại rồi."
Lam Hi Thần nhớ lại rồi. Một câu nói đó của hắn, khiến Giang Trừng cùng Kim Quang Dao đồng thời như bị cái gì đó đâm xuyên qua tâm.
Lam Hi Thần nhớ lại rồi. Nhớ lại mình yêu Giang Trừng đến thế nào. Yêu đến không tiếc cả sinh mạng. Yêu đến mức chỉ cần ngắm y từ xa thôi, cũng đã cảm thấy hạnh phúc.
Lam Hi Thần nhớ lại rồi. Nhớ lại cảm giác đau đớn từ tim lan tỏa khắp tứ chi bách hải, khi Giang Trừng ép hắn nuốt xuống viên tuyệt tình đan kia. Nhớ đến vẻ tuyệt tình nhẫn tâm của y. Nhớ đến câu nói khiến hắn như chìm trong bóng đêm vô tận.
"Ta không cần."
Hắn từng hèn mọn cầu xin tình yêu của y. Hèn mọn mà yêu y. Không quản mình là Lam tông chủ cao quý, không quản làm như vậy có bao nhiêu nực cười. Nhưng mà đổi lại chỉ là ba chữ "ta không cần", cùng với viên tuyệt tình đan kia.
"Vãn Ngâm, ngươi đêm đó đi quá vội, nên không nghe thấy ta nói." Lam Hi Thần chậm rãi cởi bỏ đai lưng của Giang Trừng, từ từ lột sạch y phục của y. Mặc cho Giang Trừng giãy dụa chửi bởi, Lam Hi Thần vẫn dùng giọng ôn nhu như nước mà lặp lại: "Ta nói, đừng để ta nhớ lại. Bằng không, ta sẽ hận ngươi đến chết. Hận ngươi đến mức, sẽ hủy đi ngươi. Ta không có được ngươi, cũng đừng hòng ai có được!"
"Lam Hi Thần ngươi tên điên này!" Giang Trừng cảm thấy da thịt một mảnh lạnh lẽo, gào thét: "Ngươi định làm gì?! A Dao vẫn còn ở... Ta giết ngươi!" Lam Hi Thần lại bật cười: "Ngươi nói đi, cứ nói đi a. Kim Quang Dao hắn không thể trả lời ngươi."
Giang Trừng chợt hiểu ra, nhất thời giận đến run người: "Lam Hi Thần! Ngươi còn có trái tim hay không?! A Dao là tam đệ của ngươi! Hắn còn yêu ngươi như vậy, ngươi lại nhẫn tâm dùng thuật cấm nói với hắn!"
"Haha, hay cho một câu nhẫn tâm. Vãn Ngâm a, ngươi biết ta hận ngươi nhất ở điểm gì không? Ngươi yêu ai, trong mắt ngươi sẽ chỉ có người ấy. Ngươi nói ta nhẫn tâm, vậy lúc ngươi cho ta uống viên vong tình đan kia, thì gọi là cái gì? Giang Trừng a Giang Trừng, ta thật hận... Hận vì sao, người ngươi yêu là Kim Quang Dao chứ không phải là ta!"
Lam Hi Thần câu cuối đã bất khống chế, gào thét mà nói. Chỉ nghe "roạt" một tiếng, lý y của Giang Trừng bị xé thành hai nửa. Lồng ngực rắn chắc của hai khỏa anh đào hoàn toàn bại lộ trong không khí.
Nhận thức Lam Hi Thần muốn làm gì, Giang Trừng chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng: "Lam Hi Thần ngươi này cầm thú! Ngươi mà dám, ta hận ngươi tới chết!"
Nếu là trước đây, Lam Hi Thần sẽ vì câu nói này của Giang Trừng mà dừng lại. Hắn sợ nhất Giang Trừng nói hận hắn. Bị ái nhân của mình hận, điều này thống khổ biết bao nhiêu? Nhưng là, Lam Hi Thần đã không còn là Lam Hi Thần lúc trước. Lam Hi Thần lúc này chỉ cười. Hắn tự cởi bỏ y phục chính mình, nằm đè lên người Giang Trừng, hôn lên lồng ngực y: "Được, ngươi hận đi, hận ta đi. Có như thế, trong lòng ngươi mới có chỗ cho ta. Vãn Ngâm, đêm rất dài, chúng ta từ từ tận hưởng."
Kim Quang Dao thực sự không thể ngờ Lam Hi Thần lại có thể làm đến mức này. Nhị ca trong trí nhớ của hắn, là ngươi cỡ nào ôn nhu. Đối với kẻ thù, vẫn còn có thể khoan dung độ lượng. Nhưng mà hiện tại, người kia cố ý cho hắn nhìn thấy màn giao hợp nam nam đáng xấu hổ kia, rõ ràng cố ý muốn giày vò cả hai người Giang Trừng và hắn. Kim Quang Dao nhìn tới Lam Hi Thần tham lam hôn liếm từng tấc da tấc thịt của Giang Trừng, muốn giãy giụa vùng thoát nhưng không thể. Khóe mắt bất giác rỉ ra giọt lệ trong suốt.
"Vãn Ngâm thật mỹ." Lam Hi Thần ngâm nga tán thưởng. Hắn vừa như dụ dỗ vừa như ép buộc, nắm cằm Giang Trừng hôn xuống, ép y thừa nhận cùng hắn hôn môi. Giang Trừng cả người lúc này vô lực không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ "ư ư" bất lực. Mà mấy tiếng này vào tai Lam Hi Thần, giống như là thần dược. Vật nóng đến dọa người của hắn cọ cọ vào đùi Giang Trừng khiến y hoảng hốt. Trong lúc quá mức sợ hãi, Giang Trừng cắn răng, lại cắn vào đầu lưỡi Lam Hi Thần. Thoáng chốc, mùi máu tanh ngọt lan khắp khoang miệng.
"Ừm, Vãn Ngâm rất thích tình thú. Vậy chiều theo Vãn Ngâm, chúng ta chơi đùa một chút." Lam Hi Thần lau máu nơi khóe miệng, không hề tức giận mà chỉ cười. Nụ cười này của hắn khiến Giang Trừng lạnh gáy. Mà khiến y kinh hoảng hơn nữa là khi Lam Hi Thần trở lại, trên tay hắn còn cầm một chiếc hộp gấm. Mở ra, bên trong có một chiếc ngọc hành thô to.
***
Lời tác giả: Chương sau SM. Chương này chỉ là khai vị dạo đầu.
Vì tác giả thường chỉ lên wattpad post chương mới rồi lại lặn, nên không thể trả lời hết cmt của các bạn. Mong các bạn thông cảm. Không phải tui chảnh gì đâu nhé.
Có bạn hỏi truyện dài bao nhiêu. Ừm, cái này cũng không chắc. Ban đầu tui cố gắng viết cái hoàn cảnh này chỉ để cho Lam đại hắc hóa và sở thích viết H của mình thôi, nên đến đâu thì đến, cũng không biết bao giờ thì end.
Cảm nhận riêng: OOC hơi nghiêm trọng rồi. Lam đại thế này cũng quá dã man đi. Còn cố tình bắt A Dao nhìn ... đây có được coi là suýt 3P không?
YOU ARE READING
[ Hi Trừng ] Si tâm (DROP)
FanfictionLam Hi Thần yêu Giang Trừng, Giang Trừng yêu Kim Quang Dao, Kim Quang Dao lại tâm duyệt Lam Hi Thần. Giang Trừng một lòng muốn Kim Quang Dao hạnh phúc, vì thế tìm đến một viên thuốc, muốn Lam Hi Thần quên đi y, để hắn yêu Kim Quang Dao. Lam Hi Thần...