9. Jeon tổng lần đầu theo đuổi đầu bếp Kim.

22.3K 2.1K 1.6K
                                    

Sáng hôm sau, Jungkook thức dậy, tâm tình khác hẳn ngày thường. Cũng đúng thôi, sống có mục tiêu thì con người bao giờ chẳng phấn chấn. Mà mục tiêu của cậu còn chẳng phải lúc nào cũng lởn vởn trước mắt hay sao?!

Nhưng mà cũng quái lạ thật! Jungkook khịt khịt mũi. Hôm nay không hề có bất cứ mùi hương nào xộc vào mũi khi cậu bước xuống nhà. Không phải là Taehyung đã quên mất bữa sáng của cậu rồi chứ? Chạy vội vào bếp, không có bóng dáng quen thuộc mỗi sớm dọn thức ăn ra nữa, thay vào đó là bữa sáng đã được nấu sẵn kèm theo lời nhắn.

"Tôi có việc đi sớm trưa sẽ về."

Jungkook híp mắt tỏ rõ vẻ hụt hẫng chán nản.

Đi đâu mà sớm như thế?

Lãnh đạm ngồi xuống ghế dùng bữa sáng. Vẫn thơm ngon như hằng ngày, chỉ là khi ăn vào khẩu vị cũng nhạt toẹt. Không phải là hắn quên cho muối đâu, chỉ là tự Jungkook cảm thấy thế. Đại loại như là phải ngồi ăn một mình cũng như thể nấu canh không bỏ muối. Thực sự vô vị!

"Mà khoan đã, đi sớm như thế rốt cuộc là đi đâu?"

Đầu óc đột nhiên lóe lên một ý nghĩ khiến Jungkook bỏ dở cả bữa ăn để ngồi chống cằm.

"Đến A Mano? Nhưng tám giờ nhà hàng mới mở cửa. Đi gặp bạn? Anh ta chỉ có một người bạn là Hyunjoo, chẳng lẽ lại đi gặp cô ấy nữa sao?" Jungkook cảm giác được ruột gan hơi nong nóng. Cật lực rót cốc nước trái cây vào bao tử rồi hít thở thật sâu.

Jungkook, bình tĩnh, không được vội vàng sẽ làm hỏng chuyện.

Xử lí xong bữa sáng cậu ôm theo mấy gói khô bò khô mực ra làm ổ trên sopha xem tivi sẵn đợi người kia về. Cuối cùng cậu cũng biết cảm giác ngày cuối tuần là như thế nào. Cả tháng nay phải gồng mình tranh cho được bản hợp đồng đắt giá từ một tập đoàn lớn bên Mĩ, bận tối mắt tối mũi. Bây giờ hợp đồng đã kí thành công, cậu có thể thoái mái thư giãn nghỉ ngơi một chút rồi.

Tiếng mở cửa làm rời đi sự chú ý của Jungkook ở chương trình ẩm thực quen thuộc, hướng mắt vào cái người đang khom lưng đổi giày ngoài cửa, cậu vô cùng tò mò hắn đi đâu về.

"Sáng nay anh đi đâu mà sớm vậy?"

"Tôi đi gặp bạn."

"Là Hyunjoo?"

"Ừ. Tiễn cô ấy về Đức."

Jungkook thấy lòng mình nở hoa. Đối thủ nặng kí đã rời đi, ông trời quả là thương người hiền lành mà.

"Anh nói sao? Cô ấy về nước rồi hả?"

"Cậu có vẻ hào hứng?"

"À không, tôi chỉ ngạc nhiên thôi. Không có gì đâu."

Cậu cười xoà xua tay, tiếp tục vùi mình vào đống đồ ăn vặt trên bàn. Taehyung nhìn một cái cũng không nói gì bước lên phòng thay quần áo.

"Ăn thứ đó nhiều không tốt."

Trước khi bước lên cầu thang còn quay lại dặn Jungkook. Miệng cậu còn đang nhét đầy khô bò bỗng cứng lại, một hơi nuốt ực xuống nghẹn cả cổ. Vội vàng chạy vào bếp lấy nước, uống lấy uống để, nghẹn sắp tắt thở rồi. Sau khi lồng ngực vơi đi cảm giác nghẹn ứ Jungkook mới đứng hề hề dựa tủ lạnh cười một mình. Đây có được gọi là quan tâm không nhỉ?

vkook 》》 Tình yêu qua dạ dàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ