Bỏ qua màn chào hỏi, Jungkook không có phận sự nên chỉ ngồi im thin thít ngoài phòng khách xem tivi. Còn hai người kia đã bắt đầu cùng nhau vào bếp. Vài tiếng lạch cạch của lưỡi dao chạm vào thớt gỗ cùng với tiếng nước được nấu sôi, còn có tiếng nói cười khe khẽ vang lên bên trong mà Jungkook nghe không rõ. Tâm tư đột ngột nhạy cảm khiến Jungkook cứ ngỡ cậu đang bị bỏ rơi trong chính ngôi nhà của mình vậy.
Đồng ý rằng hai người họ đều là đầu bếp, nấu bữa tối là để phục vụ cho cậu, nhưng mà không biết tại sao, có cái gì đó hụt hẫng mỗi lần cậu nhìn chằm chằm vài hai tấm lưng đứng trong bếp.
Jungkook thở dài bật âm lượng tivi ngày càng lớn, cố ý để cho những thanh âm kia thôi không vô tình khiến cậu bối rối nữa.
Bữa tối cuối cùng cũng hoàn tất, Jungkook không nhanh không chậm đứng dậy lấy bát đũa bày biện cho ba người. Dù sao cậu cũng phải diễn cho tròn vai một đứa em ngoan chứ nhỉ?
Hyunjoo là người duy nhất ở đây không hề biết gì về vở kịch 'em trai của bạn thân' cả, cho nên có vẻ như cô vẫn là người có vẻ mặt tự nhiên nhất. Nhìn thấy Jungkook ngồi chờ ở bàn ăn trước, cô tự tay bưng ra những món chính mình làm rồi vui vẻ nói với cậu.
"Jungkook à, những món bên này đều là của chị tự tay chế biến đó. Em nếm thử xem có ngon hơn anh Tae nấu không."
Jungkook máy móc mỉm cười, trông cậu có vẻ hớn hở khi thử món ăn. Nhưng thực chất sự thật đã rành rành từ lâu rồi. Taehyung đã nói rằng tay nghề Hyunjoo tốt thì có thể tốt thôi. Và quả nhiên. Nó ngon thật. Jungkook cũng chỉ vừa chuyển động quai hàm vừa tấm tắc khen. Bữa tối sau đó đều bắt đầu đi vào quỹ đạo.
Bữa tối thì chủ yếu là ăn uống, đôi khi còn có một vài câu chuyện trò. Cũng là đôi khi, Hyunjoo cũng là người nhiệt tình gắp thức ăn bỏ vào bát cậu. Jungkook cũng không quan tâm mấy bởi vì cắm đầu vào ăn là phong cách của cậu. Cho tới khi Kim Taehyung làm ra loại chuyện khiến cậu không thể buồn bực hơn.
"Ở đây không có à?" Hắn lên tiếng nhìn Hyunjoo vừa thu tay về khi đã gắp cho Jungkook một tiếng thịt lớn.
"Không có gì cơ?"
"Thịt."
Chơi với Taehyung nhiều năm, bộ não của Hyunjoo có vẻ đủ công suất để vận động trước những câu nói không đầu không đuôi của hắn.
Cô cười cười châm chọc.
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Muốn ăn thì có tay tự lấy."
Vẻ mặt Taehyung như bị ngượng, lập tức không nói nữa. Hyunjoo từ đó cũng bật cười.
Jungkook nhìn thấy cảnh đó, đáng lẽ cậu sẽ không để tâm. Nhưng cuối cùng cậu lại dồn hết tâm tư mình vào để chứng kiến. Cách mà Taehyung hành xử trước cô gái Hyunjoo đó thực sự không phải cách mà hắn thường đối đãi với người xung quanh. Taehyung chưa bao giờ cười vui, Jungkook cũng không nghĩ hắn có khiếu hài hước để chọc được người khác cười. Nhưng mà lần này lại khác. Chỉ có những lần cậu thấy hắn đi cùng Hyunjoo thì những vẻ mặt mới mẻ ấy mới xuất hiện.
Mấy ngày gần đây, những chuyện xoay quanh Hyunjoo đã chứng minh rất rõ ràng với cậu rằng, những gì cậu nghĩ về Taehyung hoàn toàn là sai lầm. Taehyung không hoàn toàn lạnh lùng, cũng không hoàn toàn là một người chỉ biết đến công việc. Nhớ Jungkook đã từng nghĩ Taehyung giống như kiểu nam chính trong motif drama cũ. Là kiểu người chỉ đủ ấm áp để sưởi ấm cho một mình người mà người đó yêu thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
vkook 》》 Tình yêu qua dạ dày
Fiksi PenggemarStory by bomnally🌸 ft.-kookcumber [in the first collab ♡] 🌵🌵🌵 Cover designer: -kookcumber Beta: bomnally