Sáng hôm sau cậu dần tỉnh lại, ngồi dậy, tay xoa xoa hai thái dương, quay qua thì thấy anh ngồi úp mặt vào mép giường ngủ thiếp đi.
"Hyung à. Hyung! Trời ạ...sao hyung nóng thế?" Cậu vừa gọi vừa cầm tay anh thì hốt hoảng vì cơ thể anh nóng hừng hực. Cậu lo sợ chạy xuống nhà tìm người giúp thì cậu gặp bác quản gia.
JiMin: "Bác ơi! Bác giúp cháu với...HoSeok hyung đang sốt cao lắm!"
Bác quản gia: "Sao? Bác lên liền! Người đâu, gọi cấp cứu và cho ông bà chủ biết! Nhanh lên!"
10 phút sau, xe cấp cứu đã có mặt và HoSeok được chuyển thẳng đến bệnh viện danh tiếng và tốt nhất Hàn Quốc (Đúng là con nhà giàu. Đứt tay bằng ăn mày đổ ruột!) Anh được đưa vào phòng cấp cứu dành cho bệnh nhân V.I.P, cậu đứng bên ngoài đợi anh và nói chuyện với bác quản gia thì mới biết mọi chuyện đã xảy ra đêm qua. Cậu có chút day dứt nên ở lại chăm sóc anh đến khi anh ra viện. Tuy đã khỏi nhưng anh vẫn ở nhà vì bố mẹ Jung sợ anh lại tái bệnh và trong suốt thời gian đó cậu ở bên nhà anh vì thấy có lỗi. Và cũng trong suốt thời gian đó không biết cậu đã khóc trên vai anh bao nhiêu lần khi nhắc đến JungKook. Có lần hai người ra sau vườn, anh và cậu tâm sự rất lâu.
HoSeok: "JungKook là người đầu tiên em yêu à?"
JiMin: "Dạ. Lúc em và JungKook được chọn đại diện trường đi thi nhảy cấp thành phố, hai đứa em đã ở chung ký túc xá 1 tháng và từ lúc ấy em đã bắt đầu mến Kook!"
HoSeok: "Chỉ mến thôi sao?"
JiMin: " Dạ vâng! Rồi lúc đó trong trường có mở lớp học do các anh chị trường đại học tổ chức, em và JungKook may mắn bốc thăm chung nhóm, thế là hoạt động chung cả ngày, rồi thì còn hát chung, đi chơi chung. Nói tóm gọn lại là vui lắm!"
HoSeok: "Có phải định mệnh không hả trời?"
JiMin: "Càng ngày tình cảm em dành cho JungKook ngày một nhiều, đến lúc em định thổ lộ thì...phần sau thì hyung đã biết đấy!"
HoSeok: "Tội em thật! Rồi giờ em định sẽ nhìn họ sao đây?"
JiMin: "Em chỉ biết lặng im đứng phía sau họ thôi chứ biết làm sao bây giờ!"
HoSeok: "Vậy em có buồn không?"
"Hyung nghĩ thử xem, tình cảm 3 năm nói dứt là dứt được ngay sao?" Nói đến đây cậu khóc tức tưởi.
"Thôi Minie ngoan nào. Để hyung an ủi em, cứ gọi hyunh lúc em cần, hyung luôn có mặc!" HoSeok vừa nói vừa choàng tay qua vai của cậu và khẽ lay đầu cậu tựa vào vai mình.
=================================
Đến ngày HoSeok đi học lại, vẫn như bình thường, anh, cậu, NamJoon, TaeHyung và JungKook đều cùng nhau xuống canteen.
"Mọi người ăn gì em đi lấy cho ạ?" JungKook lễ phép hỏi các hyung.
NamJoon: "Cho hyung một coca, một sandwich!"
"Còn hyung thì một sữa tươi với bánh mì tươi nha! Còn em?" Nói với JungKook xong anh quay sang hỏi cậu.
JiMin hờ hững trả lời "Em sao cũng được!"
"Vậy cho JiMin một cam ép với một bim bim đi!" Anh thay cậu gọi luôn món mà cậu thích.
"Nhiều quá sao em lấy hết, để anh giúp em nha?" TaeHyng nhìn JungKook vừa cười vừa nói.
"Tốt quá còn gì, vậy mình đi thôi!" JungKook cười tươi rói đáp lại.
Nói rồi thì TaeHyung đứng lên cặp cổ JungKook rồi hai đứa đi, vừa đi vừa đùa giỡn, TaeHyung còn len lén lúc không có ai nhìn liền thơm má JungKook một cái. Tất cả những điều đó JiMin đều nhìn thấy, anh thấy cậu rưng rưng nên giả vờ đứng lên kéo cậu đi vệ sinh, trên đường đến nhà vệ sinh thì....
JiMin: "Hyung, em muốn đi giải khuây vài ngày. Hyung đi cùng em chứ?"
Dù chưa biết là cậu định làm gì, đi đâu nhưng anh vẫn mạnh mẽ đồng ý.
=================================
End Chap.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
FanfictionBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...