Chap 10: Bên Anh.

272 23 4
                                    

Một ngày.... Hai ngày.... Mười ngày.... anh vẫn chưa tỉnh cứ thế rồi thì ba tháng trôi qua..

"Rất tiếc nhưng chúng tôi buộc phải nói với gia đình. Trong hai ngày nữa cậu HoSeok vẫn không tỉnh chúng tôi buộc lòng phải rút ống thông khí!" Bác sĩ điều trị riêng của anh đã nói với gia đình anh như thế.

Do là một người phụ nữ đang mang trong người căn bệnh tim, sau khi nghe vậy mẹ Jung ngất ngay. Lần này thì ba Jung không thể kìm được nước mắt nữa rồi. JungKook thì ôm TaeHyung khóc tức tưởi.

"Sau chuyện như thế này lại xảy ra với HoSeok hyung chứ? Không thể.."

TaeHyung ôm JungKook vào đầu, xoa nhẹ, an ủi nhưng chính TaeHyung cũng không thể ngăn những giọt nước mắt tuôn ra.

SeokJin thì không phải nói, vốn là một người yếu đuối nên chuyện ổng khóc xót thương cho em trai tội nghiệp là điều dễ hiểu.

Hai con người mạnh mẽ kiên cường là NamJoon và YoonGi giờ đây là những người duy nhất giữ được bình tĩnh ngay lúc này.

Còn một người, cậu trai bé nhỏ JiMin ngay lúc này đây không còn nước mắt để rơi nữa rồi. Suốt 3 tháng qua, mỗi đêm, mỗi ngày cậu đều túc trực bên giường bệnh của anh, quên ăn quên ngủ. Mỗi tiếng *bíp..bíp* từ máy đo nhịp tim của anh vang lên và xuống quá thấp là mỗi lần tim cậu muốn nổ tung theo, còn nước mắt thì cứ như sông đổ ra biển.

Tối hôm ấy..

"Thôi! Em về nghỉ đi, ở đây có hyung và mọi người sẽ thay em chăm sóc HoSeok!" YoonGi khuyên cậu về nghỉ ngơi vì từ lúc HoSeok vào đây đến giờ dường như cậu luôn ở bên anh, cậu tùy tiện hẳn đi vì thiếu ăn, thiếu ngủ suốt và còn có cả thiếu anh.

"Đúng đấy, hyung về nghỉ ngơi đi, ở đây có bọn em rồi!" JungKook tiếp lời YoonGi.

Đến Jin, mẹ Jung, TaeHyung thay nhau khuyên bảo nhưng với tính cứng đầu của cậu thì kết quả cũng đã rõ, giá nào mà cậu nghe. Không cách nào nên đành vậy.

Cậu nằm bên mép giường bệnh cúi đầu xuống, áp mặt lên bàn tay vẫn ấm áp như ngày nào thiếp đi thì bỗng cậu cảm nhận được từng ngón tay của anh đang cử động nhẹ trên mặt mình. Cậu bật dậy thì thấy đôi mi cong của anh chớp nhẹ, lanh trí cậu nhấn ngay nút gọi bác sĩ, bác sĩ chưa kịp đến thì anh đã tỉnh hoàn toàn. Anh mở to mắt nhìn JiMin. Vẫn đôi mắt ấy nhưng không còn ấm áp đầy yêu thương như ngày nào mà thay vào đó là ánh mắt đầy xa lạ.

"Cậu là ai vậy? Còn tôi là ai? Sao cậu lại khóc khi nhìn tôi?"

Cậu lúc này đây gần như vỡ òa vì sự tỉnh này của anh, hạnh phúc chưa kịp nguôi thì lại phải đắm chìm trong nước mắt vì những câu nói xa lạ mà anh đặt ra với cậu.

"Anh không nhận ra em sao? Em Park JiMin là đây mà! Anh sao thế?"

"Park...JiMin....Park...JiMin..." Anh lẩm bẩm tên cậu rồi bỗng ôm đầu thét trong cơn đau dữ dội "Ôi đầu tôi...đầu tôi đau quá...đầu của tôi...ahhh"

"A...anh...anh sao thế? HoSeok!" Cậu chạy đến ôm lấy anh vào lòng thì bị anh đẩy ra.

"Buông tôi ra! Cậu là ai mà lại ôm tôi như thế? Cậu tránh ra!"

[HopeMin] Bình Yên Của Em!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ