(18-02)
"Alo! Minie hả? Em chuẩn bị đi, anh qua đón!" Anh gọi điện cho cậu và nói với giọng ngọt lịm.
<Đi đâu?> Cậu lạnh lùng trả lời.
HoSeok: "Hôm qua anh nói với em rồi mà! Em quên rồi sao?"
<À..ờ! Quên! Thôi nha. Tôi đi thay đồ!> Nói rồi cậu tắt máy đi đến tủ quần áo chọn đại một bộ và đi thay.
30 phút sau, 19:47 p.m.
"Chào bác! Có JiMin ở nhà không vậy bác?" Anh lễ phép với mẹ Park.
"Cháu đợi xíu, để bác gọi nó!" Mẹ Park hiền lành nói với anh rồi đi lên phòng cậu. Gõ cửa, nói: "Minie à! HoSeok đến tìm con kìa. Mau xuống nha!"
"Vâng! Xuống liền!" Từ trong phòng cậu nói vọng ra.
Sau khi cậu xuống thì hai người chào mẹ Park rồi đi. Đi được khoảng hơn 5 km thì chuông di động cậu reo lên, cậu bắt máy lên thì bên đầu dây kia bên kia là tiếng khóc thút thít rồi lớn dần, lớn dần của JungKook. Nghe thấy tiếng khóc đó thì cậu không nghĩ ngợi gì hỏi ngay.
"Kookie, em sao thế? Có chuyện gì vậy em?"
Nghe thấy cậu hỏi JungKook như vậy, anh liền lo lắng thắng gấp xe lại khiến cậu không giữ thăng bằng được đập đầu vào vai anh.
JungKook: <Hic...Hic...Tae...TaeHyung đang quen một người con gái khác đó JiMin hyung!>
JiMin: "Em nói gì vậy?" cậu đang bàng hoàng.
<Dạ! Đúng vậy...hic...hic...anh ấy lừa dối em! Hic...hic...em không muốn sống nữa!> JungKook nói trong tiếng nấc nghẹn ngào, từng chữ từng chữ cứ như nghẹn lại ở cổ không thốt lên được.
"Em bình tĩnh, hyung đến ngay, đừng làm gì dại dột!" Cậu nói xong câu này thì cúp máy và vỗ nhẹ vào vai anh. Cậu nói: "Xin lỗi anh! Mọi chuyện anh cũng đã nghe rồi đó, giờ này JungKook đang rất cần em, bữa khác hẳn đi! Giờ anh đưa em sang nhà JungKook nhanh nha!"
Từng câu từng lời của cậu mang xíu gì đó tiếc nuối nhưng phần lớn là muốn ra lệnh cho anh rằng phải đưa cậu sang nhà JungKook ngay.
JungKook cần em còn anh thì không sao Minie? Những lời này anh chỉ có thể giấu trong lòng chứ không có đủ sức mạnh để nói ra.
"Uhm...chuyện của JungKook quan trọng hơn! Để anh đưa em sang đó!" Anh nói với giọng đầy thất vọng và buồn tủi.
Đến nhà JungKook, cậu thấy JungKook đang ngồi trên sofa khóc nức nở, cậu không kiềm lòng chạy vào ngay và chưa kịp nói lời chào tạm biệt anh.
JiMin: "Kookie! Có chuyện gì vậy? TaeHyung nó làm gì em?"
JungKook cầm điện thoại của TaeHyung để quên ở nhà mình đưa cho cậu xem đoạn tin nhắn giữa TaeHyung với một cô gái tên Kim Hana.
(*Nội dung tin nhắn*
/Anh làm bạn trai em nha?/
"Um...Anh..."
/Thật ra em yêu anh từ rất lâu rồi, đến giờ mới đủ can đảm nói ra! Không có anh em sống không nổi đâu! (Tui nói nó sến khinh!)/
"Thật ra...anh cũng yêu em từ lâu rồi! Bây giờ mình là của nhau nha em?"
/Vâng!/ )
"Đấy! Hyung thấy đấy...TaeHyung thay đổi rồi!" JungKook khóc như ma rên kể lể.
"Thằng này thiệt là!" Cậu một tay cầm di động 1 một tay nắm chặt lại. Chỉ hận không thể tung quả đấm mang đầy tức giận vào mặt TaeHyung.
Ngay lúc này đây, thì TaeHyung từ ngoài bước vào thấy tình hình như vậy nên hỏi với vẻ mặt đầy ngu ngơ "Có chuyện gì mà tình hình căng vậy?"
JungKook thì chỉ ngồi khóc mà không nói tiếng nào. Còn cậu thì xông đến chỗ TaeHyung, tóm lấy cổ áo TaeHyung và định tung nắm đấm ấy vào mặt người con trai đang ở trạng thái ngu ngơ không biết trời đất gì thì bị JungKook ngăn lại.
JungKook lấy di động quẳng ngay vào người TaeHyung, nói "Anh giải thích chuyện này đi!"
TaeHyung di động xem xem, lát sau thì đã hiểu ra vấn đề và cười khoái chí.
"Cười sao?" JungKook nhìn TaeHyung với khuôn mặt đầy khó hiểu.
TaeHyung xoa nhẹ lên mái tóc mềm mại của JungKook "Em à! Sao lại không xem hết mà chỉ xem có một nửa vậy? Em xem này..!" Vừa nói xong TaeHyung đưa đoạn đầu của phần tin nhắn lúc nãycho JungKook xem
(*Nội dung*
/Anh họ TaeHyung à! Giúp em một việc đi!/
"Ok! Việc gì cũng hyung giúp!"
/Em với hyung sẽ nhắn một đoạn tin và vờ như chúng ta đang yêu nhau để em cho bạn trai cũ em xem cho hắn tức chơi!/
Vốn là một người ham vui và đây cũng là cô em họ mà TaeHyung yêu thương nhất nên anh liền đồng ý không chút do dự.)
"Đấy! Mọi chuyện vậy đấy! Khờ quá!" TaeHyung nhìn JungKook nói.
JungKook: "Sao anh không nói cho em biết sớm? Lại còn vừa bỏ di động xuống là đi ra ngoài...làm em tưởng anh đi gặp cô ấy!"
TaeHyung đưa hai tay cầm hai bao kem lên nói "Anh đi mua kem cho em mà!"
"Anh à...Tae à..." JungKook hạnh phúc ôm lấy TaeHyung mà quên luôn sự xuất hiện của cậu.
Thấy ngượng quá nên cậu cười cười và tìm cách đi khỏi đây.
JiMin: "Hihi...vậy là rõ rồi! Tôi còn có việc, tôi đi đây!"
JungKook: "Ấy...hyung ở lại chơi xíu về!"
TaeHyung: "Đúng đấy! Tao mua nhiều kem lắm. Có hương mày thích nữa này, ở lại chơi xíu về!"
JiMin: "Thôi mất công phá đám. Với lại tôi không muốn làm bóng đèn của hai người đâu. Bye!"
Cậu lang thang trên vỉa hè về đêm một mình, nhớ lại lúc đi chưa nói với HoSeok câu nào, sợ anh buồn lại tập thâu đêm nên cậu lấy điện thoại ra gọi anh. (Tên của anh trong danh bạ của cậu là 'ANT <3' (là Anh Người Thương đó mấy ba mấy mẹ))
"Alo! Anh về chưa HoSeok?"
<Ờ...Anh....*RẦM*/
Cậu nghe thấy ở đầu dây bên kia có giọng nói của rất nhiều người.
Giọng nam: "Cậu ơi..cậu ơi! Tĩnh lại đi!"
Giọng của một người đàn ông trung niên: "Máu nhiều quá...mau gọi cấp cứu đi!"
JiMin thầm gọi tên anh: HoSeok!
=================================
End Chap.
Mọi người ủng hộ cho mình tí động lực nhé! :))
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
Hayran KurguBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...