Những ngày bình yên của hai người trong căn biệt thự kia cứ ngày ngày trôi đi...1 tháng...3 tháng...1 năm...rồi ba năm trôi qua, trí nhớ anh cũng dần dần hồi phục. Những người anh thương yêu cũng dần nhớ ra, ba má Jung, NamJoon, Jin, YoonGi, TaeHyung, JungKook...nhưng...Park JiMin... Cái tên mà anh luôn muốn gần gũi, ôm vào lòng này che chở thì chẳng thể nhớ ra giữa hai người đã từng có với nhau những gì.
(17-02)
Cậu và anh ngồi trên bờ hồ bơi trước biệt thự, chân nghịch nước. Anh Nắm lấy tay cậu.
"Minie! Nếu anh không thể nhớ ra em thì sao?"
Cậu tựa đầu vào vai anh nói "Thì sao ta? Thì mình làm lại từ đầu. Anh cứ nắm chặt tay em, anh cứ đi những nơi mình muốn em sẽ đi theo, chẳng sao cả, chỉ cần anh đừng buông đôi tay này thôi!"
"Anh không biết anh với em đã từng thế nào nhưng ra sao đi nữa anh cũng không buông tay em đâu. Ba năm qua em luôn hết lòng bên anh, anh thật sự rất cảm ơn em. Minie à!"
"Người nên cảm ơn là em. Em đã lãng phí quá nhiều thời gian được ở bên cạnh anh. Cảm ơn ai đó đã mang anh đến đây, làm anh yêu em. Anh quá đỗi ấm áp và hiền lành. Em chỉ muốn thời gian ngừng lại ngay đây để được bên anh vậy thôi!"
"Nếu anh lại quên em nữa thì sao?"
"Thì em đạp anh xuống cái hồ này ngay luôn chứ sao?"
"Cái tên lùn này hung dữ quá a!"
"Say What? Anh gọi em là tên lùn hả?" Đổi ngay tư thế, cậu quay lại cù lét anh.
"Chết anh này! Chết anh này!"
Hai người đùa quá trớn nên anh rơi xuống hồ.
"Haha.. Cho anh chết! Dám trêu em hả?" Cậu chống nạnh cười hê hả. Cứ tưởng anh đùa nhưng hồi lâu không thấy anh ngôi lên, cậu hoảng loạn nhảy xuống đưa anh lên. Hai tay cậu đang úp vào nhau đặt ngay chấn thủy giữa ngực dùng hết sức có thể đẩy nước trong phổi ra nhưng anh vẫn không tỉnh, cách cuối cùng, cậu hít một hơi thật sâu vào phổi và lấy môi hô hấp nhân tạo cho anh, môi cậu đặt lên môi anh chưa đầy 3 giây thì bàn tay mềm mại của anh đặt lên tóc cậu, môi anh mút lấy môi dưới của cậu nhẹ nhàng, mắt mở to nhìn cậu thì cậu giật mình bật dậy, hai tay đánh lên ngực anh liên tục rồi tức tưởi òa khóc.
"Anh xấu lắm! Có..có biết em sợ lắm không hả..hức...hức!"
Anh ngồi dậy ôm cậu đang ngồi xếp bằng giẫy giụa khóc lóc.
"Anh đùa thôi mà!"
"Đùa? Anh..anh có biết em sợ mất anh biết nhường nào không? Sao anh lại có thể mang ra đùa được như vậy?"
"Minie à! Anh xin lỗi! Anh không biết là em sợ và hốt hoảng đến như vậy. Mà mặt em lúc ấy đáng yêu ghê, không giống như cái mặt lạnh lúc trước..." Tự dưng đang nói đến đây anh liền lấy tay che miệng lại.
Cậu ngưng khóc, "Lúc trước? Lúc trước sao? Anh..anh nhớ lại rồi hả?" Cậu nhìn anh với ánh mắt dò xét.
"Đ..đâu..đâu..đâu có!" Anh lúng túng trả lời.
"Nói! Có phải anh nhớ lại rồi không?" Cậu ra lệnh cho anh.
"Um...ờ thì nhớ sương sương!"
"Sương sương là bao lâu?"
"Mới đây thôi!"
"Mới đây à?" Cậu nghiến răng phòng hai má bánh gạo nhìn anh_
"Ờ...ờ thì hơn hai tháng nay rồi!"
"Anh giỏi lắm! Dám lừa tôi!" Cậu đứng lên nghoe nguẩy bỏ vào nhà, môi cậu nhếch nhếch cười nhẹ.
"JiMin à! JiMin! Anh xin lỗi mà. Em đừng giận anh!" Anh chạy theo cậu vì nghĩ cậu giận nên anh xin lỗi liên tục.
"Anh về rồi em không vui sao Minie?"
"Ờ.. Vui...vui lắm luôn. Bị mấy người lừa như tên ngốc nên vui không nói nên lời luôn này!"
Anh chạy đến ôm chặt cậu lại.
"Bỏ qua cho anh lần đi nha em!"
Cậu im lặng không đáp.
"Anh yêu em. Park JiMin!"
"Không được lừa hay bỏ em một lần nào nữa nghe chưa?"
"Nghe~~"
"Hứa đi!"
"Anh hứa. Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh. Jung HoSeok!"
=================================
Câu chuyện kết thúc bằng một nụ hôn nồng cháy của hai nam chính HopeMin.
=============THE-END============
End rồi mấy thím ơi.. 😞
Thế là chặng đường đi hơn một tháng nay của mị cũng đến lúc dừng rồi! 😞
Hự hư.. Mình sẽ nhớ mấy cậu thặc nhiều. Hẹn gặp lại vào fic khác nhé!
See You Again! 👋👋👋
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
FanficBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...