"Alo...alo...HoSeok! HoSeok à! Có chuyện gì vậy anh? Đừng làm em lo!" Mặt cậu lúc này như không còn chút máu.
<Alo. Chủ nhân của chiếc di động này đã bị tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Hiện giờ tôi và mọi người đang đưa cậu ấy đến bệnh viện Gukill. Phiền cậu liên lạc với người nhà của bệnh nhân giúp tôi!> Giọng của một cô gái (chắc có lẽ là y tá) khẩn trương nói vội sau đấy cúp máy ngay.
"Cô ơi...cô ơi. Này...."
*tus tus tus*
"Trời ạ! Có chuyện gì xảy ra với anh vậy HoSeok?"
Sau cuộc gọi đó thì cậu hoảng hốt bắt ngay taxi đến bệnh viện. Trên xe, cậu chỉ biết ôm điện thoại vào người, nước mắt thì cứ tuôn trào ra như thác đổ. Lòng cậu nghĩ: Nếu em không bỏ anh lại thì đã không có chuyện gì rồi. Anh đừng có chuyện gì nha HoSeok! Lạy chúa! Mọi chuyện cứ để Park JiMin con chịu, đừng đổ lên người anh ấy! HoSeok, anh phải đợi em đấy!
Thật ra từ lúc anh vì cậu mà sốt nặng thì trái tim của cậu đã có anh rồi và tình cảm ngày một dâng lên. Nhưng vì lý trí cậu cứ cho là mình yêu JungKook nên mới như thế. Sự quan tâm, lo lắng lúc JungKook hiểu lầm TaeHyung thì chỉ là một người anh trai muốn bảo vệ em mình thôi.
"Đến rồi!" Người lái xe nói..
Cậu vội vã ra khỏi xe, đưa đại một tờ tiền cho lái xe mà không để ý là bao nhiêu rồi chạy thẳng vào quầy tiếp tân của bệnh viện mặc cho tiếng gọi với theo của người lái xe.
"Cô ơi! Cho tôi hỏi. Bệnh nhân tên Jung HoSeok mới được đưa vào cấp cứu đang ở đâu vậy?" Cậu chạy đến hỏi y tá với nét mặt đầy lo lắng và sự sợ hãi.
"Dạ! Đi về phía tay trái sẽ thấy phòng cấp cứu!" Cô y tá trả lời.
"Cảm ơn cô!" Nói rồi cậu chạy ngay đến đấy và chạy thẳng vào phòng cấp cứu thì bị hai cô y tá ngăn lại.
"Xin người nhà đợi ở bên ngoài!"
Cậu ngồi đợi tay chân run rẩy chẳng còn suy nghĩ được gì ngoài lo cho tình hình của anh. Hơn một giờ sau, một bác sĩ phẫu thuật từ phòng mổ đi ra. Cậu chạy ngay đến chỗ bác sĩ, cầm tay hỏi "Bác sĩ! Anh HoSeok sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ: "Rất tiếc phải chia buồn cùng gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức!"
Nghe câu này xong thì đôi chân cậu ngã quỵ xuống đất hoàn toàn, không còn kiểm soát được nữa, khuôn mặt và thể xác cậu lúc này như người mất hồn. Còn bác sĩ thì quay sang cô y tá đọc tên của bệnh nhân và tình trạng bệnh cho y tá ghi nhận và lưu vào hồ sơ. "Bệnh nhân Baek HoSeok, sinh năm 1984, do khối u ở dây thần kinh não nằm tại đốt xương cổ, trong lúc phẫu thuật đã bị cắt trúng dây thần kinh điều khiển các giác quan, sẽ trở thành người thực vật vĩnh viễn"
"Dạ thưa bác sĩ! Bệnh nhân vừa rồi tên là Baek HoSeok" Cậu bật người dậy khi nghe bác sĩ đọc tên bệnh nhân.
Bác sĩ: "Đúng! Có chuyện gì sao?"
JiMin: "Vậy còn bệnh nhân Jung HoSeok?"
Bác sĩ: "Tôi thấy có một bác sĩ đang phẫu thuật một bệnh nhân bị tai nạn giao thông. Nghe đâu là họ Jung, cậu hỏi y tá xem!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
FanfictionBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...