(17/2) Chuông di động của HoSeok reo lên."Alo! Thằng nào dám điện lúc bố mày đang ngủ vậy?" Anh nói với cái giọng cáu gắt.
<Giúp tao một việc đi, gấp lắm. Hạnh phúc cả cuộc đời tao nằm trong tay mày đó!> thì ra là hắn-Kim NamJoon.
Anh giật mình ngồi dậy "Có chuyện gì mà mày làm nghiêm trọng vậy?"
<Hôm nay là lễ tốt nghiệp của Jinie nhà tao, tao muốn cho em ấy sự bất ngờ nhưng giờ tao lại có show rồi (NamJoon là một rapper undergroup rất nổi tiếng nên thường được mời đi show) đến 7 giờ tối mới về, mà giờ đó thì làm sao kịp. Mày với JiMin, TaeHyung, JungKook chuẩn bị giúp tao đi. Nha nha nha, shy shy shy!> Hắn nói chuyện với giọng đầy đường phèn trong đó.
<À mà quên nữa, mi...chính là mi. Mi là cái tên đốt nhà ta hôm bữa, gì mà Hobibi, bữa đó tao lại bị một trận te tua (thặc ra là bị thao te tua đó) giờ mi phải đối công chuộc tội đi!> Hắn thay đổi ngay thái độ khi nhớ đến chuyện hôm bữa.
Anh cười nghiêng ngã đến khoái chí rồi nói "Thôi! Thôi! Được rồi đại ca, giờ đại ca muốn tổ chức ra sao?"
NamJoon: <Trước hết là nơi đó phải có màu hường, hay là trang trí bong bóng màu hường đi!>
HoSeok: "Ok! Ghi nhận!"
NamJoon: <Khăn trải bàn màu hường!>
HoSeok: "Ok! Tiếp!"
NamJoon: <Rồi. Lấy đồ ghi nhận những món Jinie của tao thích này!>
HoSeok: "Dạ. Bố con ơi! Đợi con!" ~~~~~ "Xong rồi. Nói!"
NamJoon:<Thức uống thì....>
HoSeok:"Tiếp!"
NamJoon: <Thức ăn thì...>
HoSeok: "Xong. Hết chưa?"
NamJoon: <À mà nhớ chuẩn bị cho 7 người ăn nha!>
HoSeok: "Ai mà bảy người?"
NamJoon:<Jinie có dẫn bạn đến!>
HoSeok: "Rồi có cần rượu không?"
NamJoon: <Cần chứ. SoJu đi. Rồi hết rồi, tao tắt máy nha, giúp tao nha!>
HoSeok: "Khổ thân tui á!"
*Tus tus tus* Thế là hắn đã tắt máy.
HoSeok nhìn đồng hồ "Úi giời ơi 17:30 p.m rồi sao?" Anh giật mình bay vào nhà vệ sinh. 5 phút sau anh phóng ra với quần phi đen bóng, áo thun trơn đen với dây đai quần chữ Y, phối thêm tato cổ đúng đẹp, mái chẻ 5:5 chừa tóc lưa thưa. Anh đớp ngay chiếc di động, một cuộc gọi cho TaeHyung, một cuộc gọi cho JungKook, hẹn hai đứa nó lúc 18:30 p.m tại nhà JungKook (nguyên nhân vẫn là bố mẹ JungKook đi du lịch ở Nga chưa về) cuộc gọi cuối cùng là cho JiMin.
JiMin: <Alo!>
HoSeok: "NamJoon nói chuyện của nó cho em nghe rồi à?"
JiMin: <Vâng!>
HoSeok: "Em chuẩn bị đi, anh qua đón!"
JiMin: <Vâng!>
HoSeok chạy chiếc Z1000 (150 phân khối) đến rước cậu. Cậu bước từ trong nhà ra với chiếc áo len bầu bầu phần tay phối với áo sơmi ở trong, quần thì đen đúng thụ. Đi đến chổ anh, anh cười tươi nhìn cậu, còn cậu thì cười nhạt nhìn anh, anh lấy nón bảo hộ đội lên cho cậu rồi cả hai người lên xe. Cậu ôm chặt eo anh và anh thầm nghĩ: Mối quan hệ giữa chúng ta đã tiến triển đến đâu rồi Minie?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HopeMin] Bình Yên Của Em!
FanficBa năm trước, em từng yêu một chàng trai rất sâu đậm, cứ tưởng sẽ dành cả thanh xuân để yêu cậu ta. Ba năm sau, em gặp được anh liền biết cuộc đời này chỉ ở bên anh mới là bình yên. Cảm ơn anh đã đến, cảm ơn anh đã yêu em, cảm ơn anh vẫn luôn đợi...