Tiếng gió lay động mặt nước lăn tăn sóng nhỏ, tiếng lá cây xào xạc đung đưa, ánh hoàng hôn chiều tàn dần dần xuống , bóng người ngả dài theo ánh nắng cuối ngày. Trong đình giữa hồ nước bóng dáng một nữ nhi bạch y đang cầm trong tay cây tiêu ngọc nhẹ thổi một khúc "ly nhân sầu", cạnh chỗ nàng một con chồn nhỏ đang gối đầu lên chân chủ nhân say mê giấc mộng. Đúng lúc đó, một thân ảnh nhỏ hắc y phi thân đến đáp xuống bên trên nóc mái đình, miệng vắt vẻo ngậm cọng cỏ k biết lấy từ đâu. Tần Lạc Linh ngưng lại, mắt không thèm mở nhẹ giọng nói với người ở trên:
"Dịch Yên cô nương mỗi lần đến cũng nên chọn cách phá hoại phong cảnh vậy chứ"
Quá quen thuộc với cách nói chuyện của Lạc Linh, Dịch Yên ló đầu xuống cuời lắt léo :
"Bổn cô nương ta chính là phong cảnh được chưa?"
Tần Lạc Linh mở mắt nhìn người vẫn còn đu nửa thân trên nóc nhà nói ngắn ngủn một câu :
" Nói vào vấn đề"
Dịch yên cau mày xì một tiếng_
"Đúng là phong cách nói chuyện của người câm"
Nói rồi cũng chẳng để tâm, cô phi thân nhảy xuống sàn, bước đến trước mặt Tần Lạc Linh lấy trong tay áo ra một chiếc nhẫn đưa cho Lạc Linh. Lạc Linh nhìn chiếc nhẫn có đính một viên huyết ngọc ở giữa, sau đó lại nhìn Dịch Yên nói :
" Quả nhiên không hổ danh thần trộm.""Còn không phải ngươi lần trước lấy trộm nhẫn bị mẫu thân ngươi phát hiện nên đề phòng ngươi sao? Làm hại ta trở thành tội nhân thiên cổ rồi. "
Lạc Linh không thèm để tâm, ánh mắt chăm chú nhìn chiếc nhẫn. Lần trước thử không thành cô quyết tâm phải tìm hiểu cho bằng được bí mật. Mẫu thân nói khi bà tới là do chiếc nhẫn này đưa tới, vậy chắc là nó cũng có thể đưa cô đến thế giới trước đó của mẫu thân nhỉ.
Lúc này ánh trăng đã lên cao rọi vào khiến viên ngọc loé lên. Dịch Yên đang bô lô ba la bỗng nhiên im bặt khi cô vô tình nhìn vào trăng...cô quay sang gọi Lạc Linh." Linh Nhi mau xem trăng đổi màu kìa."
Lạc Linh nghe được cũng không thèm bận tâm xem cô bạn lại nói nhảm nhưng cũng không tiếc cho một ánh nhìn, ngay sau đó cô cũng ngây người...trăng thế nhưng thật sự đổi màu rồi...ánh trăng màu máu. Lúc này cảm nhận bàn tay nóng ran cô đưa tay lên chiếc nhẫn đang toả hơi nóng, bỗng nhiên một đạo ánh sáng loé lên rồi nhanh vụt mất..hai cô gái cũng theo đó mà biến mất không tăm hơi.
Khi ánh sáng vừa tắt có một người phụ nữ trung niên chạy đến nhưng tất cả đã muộn. Từ lần trước đó bà đã sợ con gái sẽ tìm cách đến nơi đó nên bà đã giấu đi chiếc nhẫn, nhưng hôm nay bà phát hiện chiếc nhẫn không cánh mà bay. Dự cảm không lành, bà nhanh chóng đến chỗ con gái nhưng tất cả đã muộn, chỉ có thể bất lực nhìn lên ánh trăng lẩm bẩm cầu nguyện:
"Hi vọng các con sẽ có thể sống tốt ở nơi đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RandomTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân