Lý Thừa Huân và Dịch Yên cùng nhau đi dạo bên hồ, gió thổi vào mang theo hơi nước mùa thu trong lành mát mẻ. Dịch Yên mặc chiếc váy bó sát làm nổi bật những đường cong cơ thể , khuôn mặt góc cạnh sắc xảo, đôi mắt đen lóe sáng như đom đóm trong đêm, mái tóc đen buộc cao xen lẫn một lọn tóc nhuộm màu xám bạc. Lý Thừa Huân đi bên cạnh cũng không kém phần đẹp trai, áo sơ mi trắng quần jean đen, khuôn mặt anh tuấn. Hai người bỗng chốc trở thành trung tâm sắc đẹp cho những người đi đường.
Không gian thật lãng mạn, Dịch Yên nhìn Lý Thừa Huân cười cười. Khoảnh khắc bắt gặp nụ cười ngọt ngào kia khiến Lý Thừa Huân ngẩn người ánh mắt chăm chú nhìn Dịch Yên. Dịch Yên tiếp tục bước đi, nụ cười vẫn trên môi hai mắt sáng long lanh. Đến lúc cô bước xa một khoảng, Lý Thừa Huân mới bừng tỉnh chạy theo.
" Dịch Yên ... chờ anh. "
" Anh chậm quá đấy. "
Dịch Yên làm ra vẻ không vui nhưng trên môi vẫn giữ nụ cười. Lý Thừa Huân đuổi kịp nắm lấy tay giữ lại không cho cô đi trước nữa. Hai người nhìn nhau đắm đuối, Dịch Yên có chút ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, Lý Thừa Huân áp sát mặt cô muốn hôn cô một cái nhưng đúng lúc này thì chuông điện thoại Dịch Yên vang lên phá vỡ cái gọi là cảm xúc dâng trào." Khụ...em nghe điện thoại. " Dịch Yên nói.
Lý Thừa Huân thầm rủa mười tám đời kẻ vừa gọi điện thoại phá đám.
" Uy...Lạc Linh gọi mình có... " Dịch Yên vừa nghe máy chưa nói hết câu đã vội đưa điện thoại ra xa lí do là do đầu dây bên kia đã hét toáng lên vì tức giận.
" Dịch Yên, cậu có bản lĩnh thì tối nay đừng về nếu không mình sẽ băm cậu thành trăm mảnh rồi vứt xuống sông cho cá ăn đấy. "
Tiếng quát của Tần Lạc Linh vang lên khiến cho Lý Thừa Huân đứng bên cũng nghe thấy, anh khẽ nhíu mày nhìn Dịch Yên nghĩ : không biết cô lại làm trò gì chọc giận bà cô kia rồi. Tần Lạc Linh nói xong cũng chẳng đợi Dịch Yên trả lời đã trực tiếp tắt máy. Dịch Yên tỏ vẻ không biết mình lại gây họa gì nhìn Lý Thừa Huân.
" Hình như bạn em đang rất tức giận." Lý Thừa Huân hỏi.
" Đúng là cô ấy đang tức giận " Dịch Yên trả lời.
" Em lại làm gì khiến cô ấy giận sao? " anh lại hỏi.
" Không có nha, thời gian này em chẳng gây họa gì cả, cô ấy tức giận cái gì nhỉ."
Dịch Yên cố gắng nhớ lại xem dạo gần đây mình có làm gì chọc vào tổ kiến lửa kia không nhưng rõ là không nghĩ ra.
" Aiza...thôi kệ hôm nay chúng ta ra ngoài hẹn hò, suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn làm gì. Đi thôi em hơi đói chúng ta đi ăn gì đó." Dịch Yên đổi chủ đề.
" Được." Lý Thừa Huân nắm tay cô bước đi.
***
Nam Cung Thế Khải lái xe theo đường cũ đến nơi mà Tần Lạc Linh hẹn hắn. Nơi bọn họ hẹn nhau là vùng ngoại ô cách xa thành phố mấy chục cây số. Nơi đó có một khe suối nhỏ, là nơi mà Lạc Linh hay lui tới khi mệt mỏi. Khi hắn đến đã thấy cô ngồi đó trên một phiến đá nhắm mắt lắng nghe tiếng nước chảy. Mỗi khi gặp riêng hắn cô sẽ bỏ đi lớp mặt nạ kia. Nhìn cô lúc này thật giống như một cô bé đi lạc trong rừng chờ người nhà đến đón về vậy. Nam Cung Thế Khải bước đến gần, cảm nhận được tiếng động Tần Lạc Linh mở mắt nhìn về phái người đang tiến đến. Hắn đến bên cô ngồi xuống bên cạnh." Sao hôm nay rảnh rỗi gọi anh ra đi dạo thế " Nam Cung Thế Khải hỏi trước.
" Anh cũng biết mà, từ lúc em đưa cô bạn kia về thật sự bị cô ấy phá sắp mệt chết rồi. " Tần Lạc Linh nói, không hề có sự lạnh lùng trong lời nói chứng tỏ cô coi hắn là một người bạn thân.
" Không ngờ người như em cũng có lúc bị người khác chọc cho mệt. " Hắn cười chọc cô.
" Anh không biết hôm nay lúc em mở tủ đồ em phát hiện ra gì đâu. Trong đó là một chiếc lồng đựng toàn là chuột, lúc đấy thật sự chỉ muốn tìm kẻ thủ phạm mà một nhát giết chết. " Tần Lạc Linh bực bội nói.
" Hôm nay anh mới biết thì ra em sợ chuột đấy. " Nam Cung Thế Khải chọc cười cô.
" Ai nói em sợ chúng, chỉ là không ưa nổi lũ động vật gặm nhấm kia thôi." Tần Lạc Linh phản bác.
" À..." Nam Cung Thế Khải tỏ vẻ anh đã biết mà kéo dài chữ " à ".
Hai người cứ như vậy ngồi ở bờ suốt anh một câu tôi một câu nói chuyện đến hết buổi.
***
Ở một nơi khác, trong phòng họp của một tào nhà cao tầng nào đó không khí ngột ngạt đến khó thở. Mọi người trong phòng họp im lặng đến mức có thể nghe tiếng kim rơi. Ai nấy đều toát mồ hôi lạnh nhìn về người đang ngồi ở vị trí tổng tài kia. Không ai khác chính là Hoắc Tư Vũ đang tức giận không nói thành lời.🖐🖐🖐🖐🖐
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ 🙂🙂🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RandomTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân