Hoắc Tư Vũ nhìn cô gái trước mặt mình chăm chú, cả đời Hoắc Tư Vũ anh chưa từng để tâm tới bất cứ người con gái nào, nhưng kể từ lần gặp Tần Lạc Linh 3 năm về trước lại khiến anh ngày đêm nghĩ đến. Đáng hận là anh cho người điều tra bao lâu cũng không hề có bất cứ tin tức gì về cô, không ngờ hôm nay lại gặp cô ở bữa tiệc này, vậy làm sao anh có thể để cô thoát lần nữa chứ. Tần Lạc Linh bị anh vây có chút lúng túng, cô ho khan đẩy anh ra :
- " khụ...Hoắc Tư Vũ đây là chỗ đông người anh đừng có mà làm bậy "
Hoắc Tư Vũ nghe vậy cười nhẹ, lại thêm bộ dạng lúng túng khi đối mặt với anh càng khiến anh muốn trêu đùa cô thêm. Anh ép cô vào tường một chống vào tường tay còn lại đưa lên vuốt ve mặt cô.
-" Làm bậy...? Như thế nào gọi là làm bậy, hay để tôi thử một chút ? "
-" Hoắc Tư Vũ tôi khuyên anh đừng làm càn, nếu không.." Tần Lạc Linh khuôn mặt đỏ bừng quay mặt qua chỗ khác
- " Nếu không em sẽ làm gì tôi nào ?" Hoắc Tư Vũ kiêu ngạo nâng cằm cô bắt cô nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảng cách gần như vậy làm trái tim Tần Lạc Linh bỗng loạn nhịp. Hoắc Tư Vũ cúi đầu xuống định hôn cô nhưng mà đúng lúc này có tiếng người đi tới, Tần Lạc Linh nhanh chóng đẩy anh ra lấy lại tinh thần.
-" Lạc Linh cậu làm gì lâu vậy...ơ...Hoắc thiếu cũng ở đây sao ? " Dịch Yên nãy giờ đi tìm Lạc Linh, không ngờ tìm thấy rồi lại có thêm người ở cùng bạn mình không khỏi làm cô nghi ngờ hai người này có gian tình.
-" mình nghỉ chút thôi, Hoắc thiếu đây là tình cờ gặp " Tần Lạc Linh ném cho Hoắc Tư Vũ ánh mắt cảnh cáo. Hoắc Tư Vũ nhìn bộ mặt lạnh lùng của cô lúc này và bộ mặt lúng túng khi nãy của cô có chút buồn cười, nhưng anh rất phối hợp cùng cô diễn kịch trước mặt Dịch Yên.
- " Khi nãy tôi cũng định đi nghỉ một lát không ngờ lại gặp cô Tần nên trò truyện vài câu."
- " Ra vậy" Dịch Yên gật đầu tỏ vẻ hiểu nhưng ánh mắt nhìn Tần Lạc Linh lại là kiểu " cậu nghĩ mình là trẻ con à mà gạt mình"
-" Tôi ra trước hai người cứ trò chuyện"
Hoắc Tư Vũ vừa rời đi, Dịch Yên lập tức kéo tay Lạc Linh tra hỏi.
" Nói mau, hai người có gian tình phải không"
" Không có "
Tần Lạc Linh lạnh lùng thốt lên hai chữ sau đó cũng đi ra ngoài. Dịch Yên không can tâm nhưng cũng đành thôi vì cô biết không thể cạy được bí mật từ miệng Lạc Linh trừ khi cô ấy tự nói.
....
Bữa tiệc cuối cùng cũng kết thúc llúc này mọi người đã ra về gần hết chỉ còn lại Tần Lạc Linh, Dịch Yên, Lý Thừa Huân và Hoắc Tư Vũ. Lý Thừa Huân muốn đưa Dịch Yên đi dạo cho nên tiểu Tần cũng chẳng buồn đi theo làm kì đà cản mũi cho nên lên xe đi về trước. Hoắc Tư Vũ nhìn theo bóng xe rời đi của Lạc Linh mà thở dài một cái.
30phút sau
Lý Thừa Huân đưa Dịch Yên đến bờ sông hóng gió. Dòng người giờ đã thưa thớt rất nhiều, cũng đã gần 12h đêm rồi mà. Phía xa mặt nước phản xuống những ánh đèn đường lấp lánh, cây cỏ đung đưa nhè nhẹ càng khiến cho cảnh đêm yên tĩnh hơn. Hai người không nói gì chỉ đứng tựa vào mui xe mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng mình. 5 phút sau , Lý Thừa Huân mới lên tiếng hỏi.
" Em thích cảnh đêm chứ? "
" Ừ..rất yên tĩnh...và cũng rất cô đơn" Dịch Yên trả lời.
Lý Thừa Huân thu hết ánh mắt cô vào lòng, cảm nhận của anh về cô giờ này chính là buồn, một nỗi buồn tĩnh lặng như có như không. Bên cô lâu vậy, nhưng đây là lần đầu anh thấy cô im lặng đến đáng sợ như vậy.
" Nhưng người cô đơn nhất lại không phải là em" Dịch Yên nói xong lại im lặng, đưa ánh mắt về phía xa.
Phải, không phải cô mà là tiểu Tần nhà cô. 5 năm không bạn bè, một mình trong căn nhà xa hoa rộng lớn chỉ với một con chồn nhỏ. Trong khi đó cô có người giúp đỡ bảo vệ che chở.
Lý Thừa Huân im lặng nhìn cô, vì anh biết người đó là ai. Lại một khoảng thời gian trôi đi chỉ im lặng suy nghĩ. Nhiều lúc muốn nói lại thôi.
" Anh có gì muốn nói sao ?" Dịch Yên hỏi anh
" Anh...em biết anh có tình cảm với em ?" Lý Thừa Huân hỏi.
" ừmm.." ánh mắt vẫn không giao động nhìn vào màn đêm. Bỗng cảm nhận được gì đó động vào người, theo bản năng cô quay người phòng thủ. Một chiếc áo khoác còn mang theo ấm của người ông đặt lên vai cô, theo đó là vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Dịch Yên.
" Anh không biết quá khứ của em ra sao, cũng không quan tâm em đang nghĩ gì, anh không biết tình cảm của em ra sao nhưng nếu được có thể tiếp nhận anh một lần không ? "
Dịch Yên nhìn lên bầu trời cao, trăng vẫn còn sao vẫn sáng quy luật tự nhiên vẫn tiếp diễn, có lẽ anh chính là người mà ông trời cố ý mang tới cho cô. Nên hay không nên tiếp nhận?.**********
Đọc truyện vui vẻ. Cho mình một vote và follow nha
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RandomTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân