chương 7: Cậu chắc lái xe an toàn

15 5 0
                                    

Cổ viên
Sáng sớm, trong phòng khách căn nhà, một cô gái đang ngồi trên ghế mây bên cửa sổ sát đất, trên tay cầm một tờ báo, bên cạnh đặt một tách cà phê trên mặt bàn hơi nóng bốc lên lan toả mùi hương khắp phòng. Tần Lạc Linh vẫn mặc bộ đồ ngủ mỏng manh bằng tơ lụa, mắt dán lên tờ báo tin tức, bất chợt khoé môi cong thành một đường mắt phượng hío lại hiển nhiên đã nhìn chúng con mồi mới. Đúng lúc này từ cầu thang vọng lại tiếng bước chân, Dịch Yên mới ngủ dậy đầu tóc rối bù mắt nhắm mắt mở lò mò xuống lầu rót một ly nước.
" Dậy rồi ?" Tần Lạc Linh liếc một cái rồi tuỳ tiện hỏi cũng không quan tâm người nào đó vẫn mơ màng.
Bỗng " choang.." một tiếng, Dịch Yên đang rót nước nghe được giọng người lạ giật mình đánh rơi bình nước xuống sàn làm nó vỡ tan tành. Ngay sau đó Dịch Yên lập tức sắp xếp lại bộ nhớ rồi nhìn một lượt bố phòng căn nhà, hình như đây không phải nhà cô nha? Đây là đâu và ai vừa nói chuyện với mình vậy, không lẽ có ma. Dịch Yên căn bản không để ý tới Tần Lạc Linh vẫn đang ngồi ở một góc bên cửa sổ đọc tin tức.
" Dịch Yên cậu quên tối qua rồi?" Thấy người bạn nào đó đang hoang mang ngơ ngác Tần Lạc Linh lên tiếng gọi. Dịch Yên theo tiếng nói hướng phía có người nói chuyện, sau 3 giây xác minh người trước mắt là Tần Lạc Linh cô mới thở phào một cái, rồi mới nhớ ra mình đã về nước và tối qua Tần Lạc Linh đã đón cô về nhà. Lúc này Dịch Yên mới để ý căn nhà này rất rộng, bày trí cũng rất theo phong cách của quỷ mặt lạnh nào đó, vật dụng thứ gì cũng có chỉ có một thứ không có chính là người giúp việc.
" Này Lạc Linh, cả căn nhà lớn vậy mà không có lấy một người giúp việc sao ?" Dịch Yên hỏi.
" Không thích." Tần Lạc Linh ngắn gọn nói.
"..."
"Hôm nay không đến trụ sở tiếp nhận chức vụ ?" thấy Dịch Yên vẫn còn chưa thay đồ, Lạc Linh nhắc nhở.
" a..sao cậu không nhắc mình" Dịch Yên giờ mới nhớ hôm nay la ngày đầu tiên mình đi làm sau khi về nước. Cô vội vàng chạy lên phòng thay đồ sửa soạn lại đầu tóc rồi chạy xuống lầu hỏi Lạc Linh. " tiểu Tần mình đi làm bằng gì?"
Tần Lạc Linh không biết thay đồ lúc nào đứng ở cửa chờ Dịch Yên, thấy bạn xuống cô liền quơ quơ chùm chìa khoá ra trưổc mặt Dịch Yên rồi là động tác ý nói đi theo cô. Tiểu Dịch đi theo cô đến gara xe. Lạc Linh mở cửa gara một dàn năm con xe thể thao xuất hiện trước mắt Dịch Yên. Không biết sẽ nói Lạc Linh chính là nhà đua xe nữa đấy. Tiểu Dịch chạy ngay tới chỗ mấy chiếc xe nhìn ngắm không chớp mắt.
" Woa..FXyk, Bugatti veyron mansory, CCXR. Lamborghini, BMW toàn là siêu xe thế giới."
" Chọn một cái đi" Lạc Linh đứng tựa ở một cửa nhìn Dịch Yên nói.
" Tiểu Tần...cậu đi cướp hay sao mà giàu vậy chứ...một mình sở hữa cả một dàn xe thể thao thế này?" bạn Dịch vẫn mải mê sờ mó mấy con xe.
" Chọn một cái đi" Tần Lạc Linh giống con robot lặp lại câu vừa nãy.
" thể lấy cái kia không?" Dịch Yên mắt bỗng sáng lên khi nhìn thấy một chiếc moto màu đen trong góc.
" Không thể" Lạc Linh đi vào trong thẳng thừng từ chối.
" tại sao? Không phải nói chọn một cái mình thích sao?" Dịch Yên hỏi lại.
Lạc Linh đi lướt qua từng cái xe rồi dừng lại bên hắc ( moto) tay đưa chùm chìa khoá lên lựa một chiếc ném cho Dịch Yên rồi nói.
" Tại ôtô hệ thống lái tự động còn moto thì không"
"..." đúng nhà giàu
" mình không chắc cậu lái xe an toàn cho nên vẫn lái ôtô đi, chỉ cần lên xe ngủ còn lại không cần thiếtLạc Linh tiếp tục nói.
"..." mình heo ư cả ngày ngủ
" còn nếu cậu muốn cái xe kia..." Lạc Linh dừng lại nhìn Dịch Yên, tính nói đó thì bị tiểu Dịch ngắt lời.
" oke..mình thấy đi oto sẽ an toàn hơn, giờ thì mình phải đi làm rồi...bey bey". Nói rồi leo lên xe rời đi
Lạc Linh nhìn Dịch Yên đi khỏi cũng đội bảo hiểm leo lên moto phóng đi khỏi căn nhà.

Đúng Người Sai Thời Điểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ