chương 5: chúng ta thân nhau không ?

24 5 0
                                    

Ngày hôm sau dưới sảnh khách sạn K
" Thật xin lỗi tiểu thư, chỗ chúng tôi thật sự không có ai tên là Tần Lạc Linh cả" một nhân viên khách sạn nói.
Dịch Yên từ sáng sớm đã gọi cho Lý Thừa Huân kêu anh chở đến khách sạn để bắt người. Anh thật sự không hiểu, gần đây bọn họ đâu có tiếp nhận vụ án nào thì làm gì có người để bắt, kết quả là đến đây 30 phút đến cả cái cửa thang máy bọn họ cũng chưa vào được nói gì tới bắt người. Dịch Yên từ nãy vẫn cứ đấu tay đôi với mấy nhân viên lễ tân khăng khăng là có người tên Tần Lạc Linh gì gì đó.
" Các người nhất quyết không cho tôi gặp ?" Dịch Yên bực mình quát.
" Tiểu thư chỗ chúng tôi thật sự không có người mà cô nói, nếu như cô cứ như vậy tôi sẽ báo cảnh đấy" nhân viên có vẻ đã hết kiên nhẫn với Dịch Yên.
" Báo cảnh ??? Nói cho các người biết bà đây chính là cảnh sát" Dịch Yên nói
Thấy Dịch Yên nổi giận, Lý Thừa Huân nhanh chóng kéo cô ra một góc nói nhỏ:
" Dịch Yên có khi nào thông tin của em không đúng? "
" Nói bậy, cả thành phố này chỉ có một khách sạn K thì làm sao mà nhầm được"
" Nhưng mà chúng ta đã ở đây lâu vậy rồi, nhân viên kia cũng không giống nói dối"
Dịch Yên trừng mắt nhìn Lý  Thừa Huân làm hắn im bặt, rồi như nghĩ ra điều gì đó cô đưa tay tới trước mặt hắn :
" Đưa thẻ cảnh sát của anh đây."
" Làm gì" anh nghi ngờ nhìn cô.
" Kêu đưa thì anh cứ đưa đừng phí lời " nói xong ô trực tiếp động tay động chân cướp thẻ cảnh sát từ trên người anh rồi nghênh nganh đi đến trước mặt mấy cô nhân viên vỗ tay lên mặt bàn.
" Bụp...cảnh sát làm việc...tôi nghi ngờ khách sạn này chất chứa tội phạm, nếu như các người còn ngăn cản đến lúc đó tội phạm chạy mất các người không gánh nổi đâu" Dịch Yên lớn tiếng đe doạ.
"Chuyện gì ồn ào vậy?" đúng lúc một giọng nam khàn khàn vang lên, mấy cô nhân viên như chết đuối vớ được cọc lập tức mắt sáng lên, một trong số đó nói ngay.
" quản lý..cô gái này tới chỗ chúng ta làm loạn cả nửa ngày đuổi mà không chịu đi"
"₫úng vậy" mấy người khác lập tức phụ hoạ.
Người đàn ông nhìn Dịch Yên và Lý Thừa Huân bằng ánh mắt dò xét, đột nhiên điện thoại trên tay sáng lên xuất hiện mấy chữ ngắn ngủn " đưa lên tầng thượng", hắn đi đến trước mặt 2 người nói: " hai vị mời theo tôi"
Dịch Yên có vẻ nghi ngờ nhưng cũng không ngại bước theo. Lý Thừa Huân kéo tay cô lại: " tiểu Dịch trông hắn không phải người tốt " Dịch Yên chau mày nói: " bộ anh tưởng em là người tử tế sao? "
"..." cái này hình như không phải nha. Lý Thừa Huân cạn lời bước theo.
Bước vào thang máy người đàn ông bấm lên tầng 37 rồi im lặng không tò chuyện. Dịch Yên bắt đầu thấy bực mình trừng mắt nhìn hắn, Lý Thừa Huân đứng một bên tay âm thầm móc khẩu súng trong áo.
" Ding..." cửa thang máy mở hiện Dịch Yên mới phát hiện đây là sân thượng, trong đầu thầm nghĩ * không phải định ném cô từ đây xuống chứ* rồi lại thầm tưởng tượng cảnh mình rơi xuống tan xương nát thịt. Cô rùng nình một cái rồi lại phát hiện có một cô gái đứng cạnh lan can, mà tên đàn ông hồi nãy đi đến gần rồi cúi người nói: " chủ nhân, người đã đưa tới". Cô gái gật đầu rồi cho người rời đi, trên sân thượng cuối cùng chỉ còn lại 3 người. Cô gái lúc này quay mặt lại, một bộ mặt không nóng không lạnh hiện ra trước mắt Dịch Yên, Dịch Yên chỉ tay về phía người đó làm Lý Thừa Huân hiểu nhầm ý cô là bắt người lập tức xông lên muốn bắt người kia nhưng chưa đầy 1 phút thì..." A a a" Lý Thừa Huân bị người bẻ ngược cánh tay bất lực la hét. Cô gái kia nhếch môi nhìn Dịch Yên mỉa mai:
" Chưa gì đã đưa bạn trai tới ra mắt sao? Đúng là phế vật"
"Ây..người nhà người nhà hahah Tần Lạc Linh anh ta là bạn ta cô nhẹ tay chút" Dịch Yên chạy tới gỡ tay cô gái giải thoát cho anh bạn Lý nào đó rồi lại cằn nhằn: " anh đúng là não tàn mà có biết cô ấy lá ai không hả, anh xông lên đúng là tự tìm chết"
Mặc dù bị trách nhưng  Lý Thừa Huân lại thấy vui vì tiểu Dịch quan tâm mình. Nhưng anh cũng không ngờ Tần Lạc Linh kia lại lợi hại như vậy. Đúng lúc anh định ăn vạ với Dịch Yên thì lại thấy cô phi như bay tới ôm chầm lấy người kia, miệng la lớn :" Linh Nhi mình rất nhớ cậu nha..moa" xong còn không quên hôn lên mặt cô gái một cái.
Lý Thừa Huân: "..." anh vừa nhìn thấy cái gì vậy.
Tần Lạc Linh: "..." chuyện gì vừa xảy ra.
Tiểu Tần đẩy Dịch Yên ra mặt u ám còn hơn quỷ, mở miệng lạnh nhạt nói:
" Chúng ta thân nhau tới vậy sao?"
Dịch Yên: "..." má mất trí à
Lý Thừa Huân : tui không liên quan.

Đúng Người Sai Thời Điểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ