Chương 14: Hồi tưởng quá khứ

35 5 0
                                    

     Một ngày bình thường như bao ngày khác, Dịch Yên đang ngồi vắt vẻo trên cành cây bỗng nhận được chim bồ câu đưa thư của Bạch Cốt Tinh . Trong thư chỉ vẻn vẹn một chữ "Đến".  Quả nhiên nửa canh giờ sau cô đã có mặt dưới chân núi nhà ai đó, mặc dù phong cảnh đẹp nhưng vì không phải người thích cảnh vật nên trực tiếp dùng khinh công bay đến chỗ của Bạch Cốt Tinh cho đỡ mất thời gian. Đẩy cửa bước vào trong phòng ngó ngang ngó dọc không thấy người, đang tính qua giường ngủ một lát rồi đợi ai dè ngay lúc này một con chồn từ đâu bay tới tấn công cô, cũng may cô nhanh nhẹn chụp ngay cổ con chồn nhỏ.

" Ta nói nha đầu ngươi kêu ta đến mà còn để con súc vật này canh cổng "

      Chỉ nghe " chít " một tiếng sau đó thì còn chồn nhỏ an toàn về với mặt đất, cũng may giữ lại được một mạng. Ngay lúc Tần Lạc Linh quay lại chứng kiến một cảnh mà đau lòng không thôi chạy tới ôm lấy con chồn.

" Này, sao ngươi dám bóp cổ chồn của ta, ngươi có biết nó là bảo vật tuyệt chủng cả ngàn năm rồi không, trên đời chỉ còn mình nó là con duy nhất đấy. "

" Ngươi nói nó là vân chồn ngàn năm sao ? Bổn cô nương ta thấy giống sóc hơn đấy. "  Dịch Yên thấy mình vừa gặp đã bị càu nhàu thì đáp trả.

  Tần Lạc Linh: "..." thôi bỏ đi dù có là trân bảo thế gian vào mắt nha đầu này cũng chỉ là đồ rẻ tiền nên cô cũng chẳng thèm chấp. Loay hoay một hồi cô rót cho Dịch Yên một ly trà, rồi mới thư thái  ngồi xuống thưởng thức trà của mình. Dịch Yen nhìn Tần Lạc Linh một lúc sau đó hỏi luôn.

" Gọi ta gấp vậy để làm gì. "

" Ta có thứ này rất hay cho ngươi xem."

      Tần Lạc Linh nói xong móc đâu ra một quyển sách cổ và một chiếc nhẫn ngọc. Dịch Yên nhanh chóng nhận ra đó là nhẫn của mẫu thân Tần Lạc Linh, nhưng còn cuốn sách thì không hiểu.

" Ngươi cho ta xem thứ này để làm gì ? "   Dịch Yên hỏi.

" Lúc đi chu du ở Giang Nam ta vô tình vào một hang sâu rồi tìm thấy cuốn sách này, sau đo ta phát hiện nó có  liên hệ với chiếc nhẫn này."  Vừa nói vừa đưa chiếc nhẫn lên cho Dịch Yên xem.

" Mất nửa năm nghiên cứu ta ngộ ra một điều là nó có thể sẽ đưa chúng ta đến với thế giới mà mẫu thân hay kể với chúng ta "  Dịch Yên nghe xong trầm ngâm: " nói như vậy là ngươi đã thử và lần này muốn đưa ta cùng đi chơi ?".

" Đúng một nửa, sai một nửa " Lạc Linh trả lời.

" Sai cái gì, đúng cái gì " Dịch Yên lại hỏi.

"Đúng là ta muốn đưa ngươi cùng đi, sai là ta chưa thử bao giờ." 

Dịch Yên: "..." vậy là muốn mang cô ra thử nghiệm ư.

     Sắc mặt của Dịch Yên càng lúc càng méo mó đến khó tả, trong lòng thầm mắng Bạch Cốt Tinh đáng chết chưa thử mà dám kêu cô đi cùng, ai biết được có đưa họ xuống âm phủ luôn không chứ. Tần Lạc Linh tưởng đâu Dịch Yên vui đến mức biểu lộ sai cảm xúc ai ngờ chưa kịp lên tiếng Dịch Yên đã cắt ngang.

" Ngươi tự đi đi nha, ta còn muốn sống thêm mấy chục năm."

" Có ý gì ? " Lạc Linh hỏi.

" Còn không phải những trò của ngươi bày ra đều là trò nguy hiểm sao "

Lạc Linh: "..."

" Còn nữa ta nghe nói ai vừa trở về đã bắt mấy vị sư tẩu đi bồi chyện với mình 3 ngày 3 đêm, sau khi trở về họ tự nguyện cắt đứt quan hệ với ngươi, ta biết thừa rơi vào tay kẻ có tâm lý biến thái như ngươi thì hậu quả sẽ như thế nào. Ta sẽ không ngốc đến mức lấy mạng mình ra cho ngươi thử nghiệm nha ." Dịch Yên nói một tràng đến hụt hơi vẫn là mong thoát nhanh một chút.

" Nói vậy là ngươi không đi... được thôi vậy ta đi một mình, cùng lắm 18 năm sau ta lại là một nữ hảo hán. Chỉ là ta không ngờ ngươi nhát gan như vây."

" Ngươi bảo ai nhát gan."  Dịch Yên chính thức bị chọc tức. " Đi  thì đi ai sợ chứ, mà chắc gì thứ này có thể xuyên chứ."
  
   Tần Lạc Linh cười đắc ý, cô rõ nhất chính là chiêu khiêu khích Dịch Yên.

" Chờ ta đi chuẩn bị chút"
 
     Khoảng nửa canh giờ sau, Dịch Yên trở lại thư phòng của Tần Lạc Linh trên tay sách theo một bọc đồ.

" Cái gì vậy ?" Lạc Linh hỏi.

" Cái này nha: lương khô, nước uống, phao cứu hộ, son môi, sơn móng... Còn có thứ không thể thiếu là ngân lượng và vàng mã."

" Vàng mã ? "

Tần Lạc Linh".." này mang theo những cái kia thì dễ hiểu nhưng vàng mã và nhang cô ta mang theo làm gì? Không phải tính thủ tiêu mình giữa đường chứ ?

" Ta mang theo vàng mã và nhang để đề phòng nha nhỡ đâu trong lúc xuyên không bị đứt cáp mất mạng xuống địa phủ còn có cái để hối lộ lão Diêm đổi lại cho chúng ta một cái mạng " :)))))

" Chậc...Dịch Yên ngươi chu đáo quá rồi"
     Tần Lạc Linh chậc lưỡi một cái, dù sao cô cũng không phải mang đống đồ này nên cũng không quan tâm lắm. Nếu lỡ có chết thật thì coi như xuống chơi với lão Diêm vài hôm rồi kêu cha mẹ xuống đón về hahaha.

" Được rồi được rồi ngươi mau đọc sách để ta thực hành" 

Một khắc...hai khắc....ba khắc....

" A ha ha...Tần Lạc Linh cười chết ta rồi cái thứ sách không rõ nguồn gốc xuất sứ này mà ngươi cũng tin. Đấy ngươi xem đâu có xuyên qua được đâu chứ. "
  Tần Lạc Linh mặt đen hơn đít nồi tức giận, thật muốn đem bản mặt kia của Dịch Yên ra đánh cho một trận vì dám cười nhạo cô. Ai mà biết cuốn sách kia chỉ là thứ lừa người chứ. Hừ...
    

     Đúng lúc này :

      "Dịch Yên...Dịch Yên tỉnh lại đi đã là giữa trưa rồi đấy cậu là heo sao mà ngủ nguyên ngày chủ nhật vậy? Đã thế cậu ngủ mơ cái gì mà cười hạnh phúc vậy chứ "
    Tiếng gọi của Lạc Linh làm cho Dịch Yên đang say giấc mở choàng mắt tỉnh mộng. Cô ngồi dậy vò vò đầu: thì ra là cô mơ, vậy mà tưởng được trở về lúc 18 tuổi chứ. Lại nghĩ về Lạc Linh, cô cảm thấy lần xuyên qua này đã làm cho Lạc Linh trưởng thành rất nhiều đặc biệt là cuộc sống của Lạc Linh càng lúc càng trầm lặng. Haizza đúng là đời.

    Lời tác giả:
   🖐🖐🖐🖐hello mọi người,  mình vừa có một chút chỉnh sửa nho nhỏ ở chap 1 cho phù hợp với chap này, nên ai khó hiểu có thể xem lại chap 1 nha. Thân !!!!

Đúng Người Sai Thời Điểm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ