Gió thu thoang thoảng phả vào ô cửa sổ mang theo mùi hoa tường vy nhè nhẹ, ánh nắng chiều ta hắt vào ô cửa tạo nên những vệt sáng loang lổ, cũng như khiến cho bong người trở nên dài ra. Hoắc Tư Vũ đứng bên cửa một tay cho vào túi quần, tay còn lại cầm 1 ly rượu vang đỏ thi thoảng nhấp một hớp, ánh mắt nhìn ra xa xa phía mặt trời sắp lặn đăm chiêu suy nghĩ về chuyệ trong quá khứ: gia đình anh, người thân của anh tất cả chỉ trong một đêm tan nhà nát cửa. Ngón tay anh siết chặt ly rượu, bàn tay trong túi quần cũng siết thành nắm đấm ánh mắt nổi lên tia thù hận.
" Cộc cộc cộc " tiếng gõ cửa vang lên kéo anh trở về với thực tại.
" Vào đi "
Cánh cửa mở ra, một nam thanh niên bước vào đi đến bên cạnh ghế rồi tự nhiên ngồi xuống. Tên vệ sĩ thấy hắn cúi đầu chào một cái rồi nhanh chóng đưa cho hắn một ly rượu. Hắn nhấp một ngụm rượu sau đó hướng phía Hoắc Tư Vũ cười nói.
" Từ khi nào Hoắc thiếu dùng rượu tiếp bạn vậy chứ? "
" Đừng dài dòng, nói chuyện chính đi." Hoắc Tư Vũ nói.
" Sao cậu chẳng có chút hài hước gì vậy, ít ra cũng đừng dùng giọng điệu đấy nói chuyện với mình chứ, chúng ta đâu có xa lạ gì. "
" Lý Thừa Huân." Hoắc Tư Vũ gọi hẳn tên của hắn bằng chất giọng lạnh lùng làm hắn cũng chẳng còn hứng thú đùa nữa.
" Được rồi... Mình đã điều tra theo yêu cầu của cậu rồi nhưng căn bản là chẳng điều tra được gì hết. Cậu chắc là người đó chứ ? "
" 80% là như vậy. "
" Haiz...xem ra mình tiếp tục phải làm việc không công cho cậu rồi. " Lý Thừa Huân nói.
Hoắc Tư Vũ cười nhạt, có lẽ anh thấy Lý Thừa Huân sau mấy năm xuất ngoại trở về đã trưởng thành hơn trước rồi, mặc dù bên ngoài tỏ vẻ vui tính hài hước nhưng bên trong lại trầm ổn tĩnh lặng, ít nhất cậu ta không bốc đồng nóng vội như xưa." Đúng rồi, chuyện về Tần Lạc Linh cậu điều tra được gì rồi ?" Hoắc Tư Vũ hỏi.
" Ai...cậu đừng hỏi nữa. Cô ta còn bí ẩn hơn cả người kia nữa. Mặc dù cô ấy là bạn của Dịch Yên nhưng mình cũng không moi được gì từ Dịch Yên cả."
Dừng lại một lúc anh lấy trong túi ra một bộ hồ sơ đưa cho Hoắc Tư Vũ nói.
" Mình chỉ biết cô ta 23 tuổi, nhà ở Đế Đô. Theo thông tin từ một bệnh viện thì họ nói 5 năm trước có vô tình tìm thấy cô ta dưới chân núi, lúc ấy cô ta bị thương rất nặng giống như là ngã từ trên đỉnh núi xuống. Mọi người đưa cô ta vào bệnh viện nhưng sau khi tỉnh lại cô ta chỉ hỏi một vài câu rồi âm thầm biến mất. Mọi thông tin từ trước năm 18 tuổi của cô ta đều không điều tra ra cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Cả tiểu Yên nhà mình cũng thế. " Lý Thừa Huân lắc đầu.
" Tiểu Yên nhà cậu ? " Hoắc Tư Vũ nghi hoặc hỏi.
" Khụ...bọn mình vừa mới bắt đầu. "
" À..." Hoắc Tư Vũ kéo dài chữ " à" rồi lại hỏi tiếp.
" Tần Lạc Linh cô ấy làm gì "
" Theo thông tin từ Dịch Yên thì cô ta là một kẻ biến thái k rõ nghề nghiệp. Nhưng cô ta lại rất nhiều rất nhiều tiền." Lý Thừa Huân nói.
Hoắc Tư Vũ trừng mắt nhìn anh, Lý Thừa Huân cười trừ nói thêm.
" Đó là mình nói nguyên văn câu của Dịch Yên thôi chứ mình cũng đâu có điều tra được cô ta làm gì đâu chứ."
Hoắc Tư Vũ trầm ngâm, có thể Lý Thừa Huân sẽ không biết nhưng anh thì biết cô là sát thủ, chỉ là sau lần ám sát đó không hề biết được thông tin gì về cô nữa cho nên anh muốn biết cô có còn là sát thủ hay không.
" Này suy nghĩ gì vậy? "
" Khụ...không có gì, cậu nói tiếp đi."
" Hết rồi."
*****
*****
Cổ ViênSáng sớm trong phòng khách của căn nhà , một nữ nhân đang ngồi trên ghế mây im lặng đọc báo, bên cạnh bàn để một tách cafe đang bốc khói nghi ngút. Tần Lạc Linh mặc một bộ đồ ngủ đang ngồi vắt chéo chân mắt dán chặt tờ báo tin tức bất chợt khóe môi nhếch thành một đường cong nguy hiểm.
" Cậu lại nhìn trúng món đồ nào rồi sao ? " giọng Dịch Yên vang lên đằng sau.
Tần Lạc Linh không ngoảnh đầu lại chỉ "ừ " đại một cái. Dịch Yên đi đến cạnh bàn tiện tay cầm luôn cốc cafe uống một ngụm." Này...đó là của mình " Lạc Linh cau mày.
" Của cậu cũng là của mình,... mà của mình thì vẫn là của mình...đúng không ? Cho nên mình uống cũng chẳng có vấn đề gì cả..haha" Dịch Yên cười lớn.
Tần Lạc Linh: "..." đây là cái đạo lý gì.
" Ăn mặc gợi cảm như vậy định đi đâu sao ? " Lạc Linh lại hỏi.
" Đi hẹn hò nha, dù sao hôm nay cũng là ngày nghỉ mình phải tranh thủ tình cảm chứ haha "
Tần Lạc Linh đúng kiểu bị bọn có người yêu nhét thức ăn cho chó thái độ. Cô xua xua tay nói.
" Đi..đi nhanh cho khuất mắt mình, đừng ở đây tiếp tục sến súa."
Dịch Yên ngửa tay ra trước mặt Tần Lạc Linh, mặt cười cười. Tần Lạc Linh hiểu ý đưa cho Dịch Yên một chùm chìa khóa xe. Lấy được chìa khóa Dịch Yên vẫn chưa buông tha, tiếp tục ngửa tay. Lạc Linh bất lực đứng dậy lấy túi sách móc ra một tấm thẻ bạch kim đưa cho Dịch Yên, lúc này Dịch Yên mới hài lòng nói.
" Cậu khó chịu gì chứ, cậu nhiều tiền như vậy không dùng đến mình chỉ là tiêu bớt đi cho thẻ có chỗ trống thôi..haha."
" Cút. " Tần Lạc Linh lạnh lùng nói.
"Được, mình cút. Hẹn gặp lại " Dịch Yên thỏa mãn tung tăng chạy đi.
Tần Lạc Linh thở dài, ai bảo cô bao nhiêu năm kiếm tiền nhiều cũng không dùng hết, giờ để Dịch Yên tiêu dùm vậy. Xem xem Dịch Yên hiện tại có khác gì phá gia chi tử đâu. Haizz. Suy nghĩ một hồi thấy mình cũng chẳng thể cứ ru rú trong nhà được, Lạc Linh lấy điện thoại gọi cho một người quen. Điện thoại chưa kịp đổ hồi chuông thứ hai đầu dây bên kia đã vội vàng bắt máy.
" A lô. Khải cùng em đi dạo "
" Được, gặp nhau chỗ cũ. " người bên kia nhanh chóng trả lời.Ở một nơi khác Nam Cung Thế Khải vui sướng nhanh chóng đi thay đồ chuẩn bị ra ngoài. Chẳng mấy khi Tần Lạc Linh chủ động gọi hẹn hắn đi chơi, nên hắn nhất định phải tranh thủ cho dù có bận rộn đến đâu.
*****
*****Lời tác giả:
🖐🖐🖐🖐 mọi người ngày mới vui vẻ
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RandomTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân