New york
Đêm khuya tại một khu biệt thự cao cấp, giữa màn đêm đen kịt một bóng người lẳng lặng xuất hiện. Tần Lạc Linh đã điều tra thông tin về Dịch Yên và biết được chỗ ở của cô cho nên Lạc Linh quyết định viếng thăm bạn cũ vào giờ thiêng nhất-12h đêm. Đứng ở phía ngoài nhìn vào có thể thấy nơi đây được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt, nhiều chỗ còn dùng cả tia hồng ngoại để đề phòng người đột nhập, dù sao chủ nhà cũng là người có máu mặt trong hắc đạo nên cẩn thận như vậy cũng là chuyện bình thường.Nếu là người khác có lẽ sẽ là một vấn đề nhưngg với Lạc Linh đây chỉ là chuyện cười mà thôi. Lạc Linh nhìn qua một lượt bố phòng căn biệt thự rồi ánh mắt rơi vào một căn phòng vẫn còn sáng đèn, qua ô cửa có thể mơ hồ thấy được bóng người đang ngồi trước bàn máy vi tính làm việc, cô nhếch mép cười lạnh một cái rồi phi thân đột nhập vào trong căn nhà.
Dịch Yên đang ngồi gặm trái cây vừa viết báo cáo tử thi trong phòng bỗng phát hiện lại có người viếng thăm mình. Cô căn bản quá quen với kiểu thế này bất quá nhìn qua gương phán đoán là một cô gái Dịch Yên cũng không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên có người vào được phòng cô mà còn lành lặn lại còn là con gái nha. Dịch Yên xoay chiếc ghế lại đối diện với người vừa xuất hiện miệng vẫn thản nhiên gặm táo, một tay đẩy đẩy gọng kính mở miệng trước
" Ayda...kẻ thù của gia gia cũng nhiều quá đi, cứ năm ba hôm lại thay nhau đến thăm hỏi ta, nếu muốn sao không trực tiếp lên tầng 5 mà hỏi ông ấy , ta cũng đâu phải kẻ thù của mấy người...lại nói ngươi khi không đeo chiếc măt nạ kia lên măt không thấy nặng sao? Theo phán đoán có tính toán của ta chắc là một nửa mặt ngươi rất đáng sợ đi "
Tần Lạc Linh: "..." ta xấu vậy sao?
"Này...cô bị câm hả"
Tần Lạc Linh: "..." tiếp tục im lặng
" Kẻ nào mà ngu thế phái người vừa câm vừa điếc tới chơi với ta"
Tần Lạc Linh"..." tiếp tục nhịnThấy người kia vẫn im lặng Dịch Yên không khỏi tò mò, bản tính hiếu kì lại dâng lên khiến cô cảm thấy có hứng thú đùa với người trước mặt một chút trước lúc tiễn ả về với tổ tiên.
" Muốn tiễn ta về với tổ tiên e không dễ" dường như nhìn thấu tâm tư Dịch Yên , Tần Lạc Linh bất ngờ lên tiếng.
"Phụt...khụ khụ" bị âm thanh lạnh tựa ma quỷ làm giật mình Dịch Yên đang uống nước thì bị sặc ho lên ho xuống.
" ta còn tưởng ngươi không biết nói chuyện chứ?" Dịch Yên hỏi lại rồi bỗng nhiên trong đầu như xẹt qua một hình ảnh của ai đó..khoann đã giọng nói lạnh như băng đó có chút quen thuộc. Cô chợt giật mình sống lưng bỗng toát mồ hôi, sẽ không phải là người đó đâu nhỉ.
Nhìn Dịch Yên đang đờ người , Lạc Linh lại nói tiếp: " cô Dịch , có người trả tôi 5 ngàn vạn để bắt cô, cô muốn tự mình đi hay chúng ta đánh một trận trước"
"Fuck...5 ngàn vạn mà muốn mạng bà kẻ đó cũng coi thường ta quá đi, sao ngươi cũng ngu thế có biết mạng bổn cô nương đáng giá lắm không hả? " Dịch Yên lại tỏ vẻ bất bình thay cho Lạc Linh
"Nói vậy là cô tự mình đi...vậy mời..." Lạc Linh đưa tay ra tỏ vẻ nhường đường, không quan tâm Dịch Yên đang ba hoa. Thấy vậy Dịch Yên bỗng tắt nụ cười trên môi, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén hơn : " được thôi, nhưng....phải xem đao của bà có đồng ý không đã" vừa dứt lời còn chưa để người kia kịp phản xạ Dịch Yên đã phóng ra 3 con dao găm về phía Lạc Linh. Lạc Linh nhanh nhẹn tránh được ám khí , lộn một vòng trên không rồi tiếp đất an toàn. Cô cười lạnh một cái, quả nhiên như cô đoán Dịch Yên nhất định ra tay trước.
Nhìn người kia tránh được ám khí, Dịch Yên không khỏi ngạc nhiên, từ lúc đến đây chưa ai có thể tránh được đao của cô. Dịch Yên nhanh nhẹn rút ra một thanh chủy thủ lao tới tấn công người kia. Lạc Linh giờ này cũng không còn tâm trạng để đùa với Dịch Yên nữa, cô đưa tay phải lên nhấn vào chiếc nhẫn hình con sói ở tay trái lật tức xuấy hiện một sợi dây thép mỏng dẹp. Hai người lao vào đánh nhau làm tiếng động vang lên. Cảnh vệ trong nhà nghe tiếng động lập tức lao tới mở cửa phòng Dịch Yên, lúc này cả 2 người đều đang chế ngự lẫn nhau. Đám thuộc hạ giơ súng lên chĩa vào Lạc Linh la lớn:
" kẻ nào to gan..còn không mau đầu hàng"
Lạc Linh nghe vậy nhếch môi cười khinh bỉ, cô nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Dịch Yên rồi móc trong túi ra một thứ bột màu trắng hướng phía đám thủ hạ kia mà thổi nhẹ một cái làm thứ bột kia bay tán loạn lên người bọn họ.
" ta gét nhất có kẻ làm phiền "
Những người bị dính chất bột đó không tới 5 giây liền ngã xuống chết ngay tức khắc. Dịch Yên nhìn một màn này lậ tức lao lên vừa nói: " Tần Lạc Linh quả nhiên là cô"
Cô đã nghi ngờ từ đầu khi thấy chiếc nhẫn trên tay Lạc Linh, cho tới khi thấy chiêu thức của người kia thì cô đã chắc chắn được.
" Cuối cùng cũng nhận ra ta...đã vậy cuộc viếng thăm kết thúc" Lạc Linh nhếch môi
"Dám hạ thủ trên đất của ta..." nói rồi Dịch Yên lại lao vào đánh Lạc Linh. Lạc Linh không thèm để ý, nhanh chóng né chiêu rồi hướng Dịch Yên nói:
"Khách sạn K ngày mai không gặp không về" sau đó nhảy theo hướng cửa sổ mà biến mất. Dịch Yên ôm một bụng tức chửi rủa: " Tần mặt đơ gặp lại nhau mà cô lại đối xử ta như thế xem ta có giết ngươi không".
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RastgeleTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân