Sáng sớm tinh mơ trong căn biệt thự nào đó Dịch Yên " đại tiểu nhân " la lối om xòm khiến cho người nào đó đang say giấc cũng không nhịn được mà nhíu mày.
" Aaa...cậu đồ biến thái sao lại ngủ ở phòng mình "
Tần Lạc Linh không trả lời lại vẫn im lìm muốn chìm vào giấc ngủ nhưng Dịch Yên tiếp tục la lên.
" Cậu ngủ nhờ cũng được sao cậu còn dám sờ mó thân thể ngàn vàng của bổn cô nương hả? "
Trả lời Dịch Yên chỉ có tiếng thở đều đều của Tần Lạc Linh. Dịch Yên máu sộc lên não lập tức đi lấy cốc nước trực tiếp đổ vào mặt Lạc Linh. Quả nhiên Lạc Linh gặp đại hồng thủy cũng phải tỉnh dậy, cáu gắt quát.
" Cậu mắc bệnh sao, mới sáng ra loạn cái gì hả"
" Cậu giải thích đi, sao lại ngủ ở phòng của mình" Dịch Yên chống nạnh hất cằm nói.
Tần Lạc Linh đảo mắt qua một lượt căn phòng, lại nhớ đến tối qua lúc trở về mặt bỗng nhiên lạnh dần.
" Phòng cậu ? Cậu nhìn cho kĩ là phòng cậu hay là cậu lộn phòng."
Tối qua khi cô trở về nhà vừa vào phòng đã thấy cả căn phòng một đống bừa bộn toàn đồ ăn vặt vung vãi. Lại còn thủ phạm vẫn ung dung ngáy khò khò trên giường của cô. Cũng may cô kiềm chế không lao đến đâm cho kẻ đó một nhát dao. Vậy mà sáng ra còn dám la lối um xùm phá cô ngủ.
Dịch Yên bỗng nhiên thấy sai sai chỗ nào đó, cô nhìn lại bố cục căn phòng, rồi lại nhìn phong cách mùa đông giữa trời nóng 40 độ này đích thị đi mòn cũng chỉ có một người kì quái giống Lạc Linh. " ách..." cô nhớ lại tối qua khi về đúng là có vào phòng tìm Bạch cốt tinh nào đó nhưng không tìm được người, kết quả là cô lôi một đống đồ ăn vặt mua sẵn vô phòng của Lạc Linh chờ bạn về, ai biết được cô ngủ quên hồi nào chứ. Ô ô cô lại đắc tội với tên mặt lạnh này rồi. Nên nhớ cô là đang ở nhà người ta, hu hu sẽ không đuổi mình đi đó chứ.
Dịch Yên lập tức thay đổi 360 độ, miệng cười hì hì sáp đến bên cạnh Lạc Linh mở giọng nịnh bợ.
" Hì hì, Lạc Linh cậu xem mình chưa già mà đã lẫn rồi, haha là mình sai rồi cậu đừng có đuổi mình ta đường đấy nhá."
Tần Lạc Linh nhìn bộ mặt kia chỉ muốn tung cho cô một nắm đấm, lại nói cô đâu có nhỏ mọn chấp nhất ba cái chuyện vặt này. Còn Dịch Yên sợ tương lai ngủ ngoài đường lập tức dùng chiêu mà các cụ thường dạy "mĩ nhân kế" để quyến rũ Tần Lạc Linh.
" Khi nãy mình vu oan cậu xàm xỡ mình, để cho công bằng bây giờ mình cho phép cậu xàm xỡ mình có được không. "
Tần Lạc Linh mắt trợn lớn chính thức tỉnh ngủ hẳn, cô vừa mới nghe được cái quái gì vậy. Xong biết Dịch Yên là đang giở trò cô lại nhoẻn cười đảo mắt một lượt qua người Dịch Yên, rồi kết luận." Thứ nhất, cậu không đủ nhan sắc để mình xàm xỡ."
Dịch Yên : "..." cô không đủ đẹp ???
" Thứ hai, ngực của cậu không đủ tiêu chuẩn của mình, còn nữa cậu quá gầy gầy đến mức.... "
Chưa đợi Lạc Linh nói hết, Dịch Yên đã cho cô ăn một cái gối vào đầu
" Cậu nói ai không đẹp, cậu nói ai ngực nhỏ, cậu thì tốt hơn mình điểm nào , béo hơn mình được mấy cân thịt chứ. "
" Mình chỉ nói sự thật a, còn cái cuối cùng phải nói. " Tần Lạc Linh túm vạt áo Dịch Yên kéo sát mặt mình nói nhỏ:
" Mình không chơi les, ok. "Cả ngày hôm đó Dịch Yên đi làm với tâm trạng cực kì không vui. Ngồi họp mà cứ nghĩ đến chuyện buổi tối về nhà lại phải tiếp tục chạm mặt Bạch Cốt Tinh kia thì máu lại xộc lên não, nói vậy có khác nào sỉ nhục nhan sắc của cô đâu chứ. Càng nghĩ mặt càng nhăn nhó đến mức khó coi. Ngay cả khi Lý Thừa Huân hỏi cô về kết quả khám nghiệm tử thi thì cô vẫn tiếp tục nhăn nhó rủa thầm ai đó trong miệng. Mọi người trong phòng họp im lặng đến mức thở cũng không dám thở mạnh, mặc dù cô chuyển đến chưa lâu nhưng ai cũng biết tính tình Dịch Yên rất kì cục, lại trẻ con cho nên lúc cô vui vẻ thì đùa được thoải mái còn những lúc thế này thì đặc biệt nên im lặng. Lý Thừa Huân một lần nữa nhắc Dịch Yên, ai dè chưa kịp mở miệng Dịch Yên đã đập bàn "bộp" một cái đứng dậy lôi cổ áo anh đi. Tất cả mọi người còn lại thầm chắp tay cầu nguyện cho anh toàn mạng trở về.
Hôm đó đã 9h tối mà Dịch Yên vẫn chưa về nhà, Tần Lạc Linh đoán là cô còn giận nên cầm điện thoại lên soạn một tin nhắn: " trước 10h nếu cậu không về thì ngày mai cũng không cần về nữa ". Quả nhiên 9h59p Dịch Yên mặt mày rạng ngời bước chân đến phòng khách. Tần Lạc Linh thấy vậy nhìn vào đồng hồ đeo tay rồi nói.
" Cậu rất biết canh giờ đấy."
" Haha...vì mình biết chắc cậu sẽ nhắn tin cho mình nên trực tiếp ở quán cà phê gần nhà đợi " Dịch Yên bộ dáng có phải cô đây rất giỏi không nhìn Lạc Linh. Tần Lạc Linh cũng không tiếc cười một cái rồi lại nói. " đi ăn cơm" cũng không quên đưa lại con dao nhỏ tối qua của bạn Dịch và nói: " đừng tùy tiện bỏ vào áo của mình." Và vậy lạ hai người bọn họ lại trở về vui vẻ như cũ.
🖐🖐🖐🖐🖐 Hello, lại là mình đây, sau một thời gian quá dài mình lại chui lên vài giây đây😂😂😂. Chúc mn buổi tối vui vẻ, và hãy ủng hộ mình nha..love you 😁😁😁
BẠN ĐANG ĐỌC
Đúng Người Sai Thời Điểm
RandomTên truyện: Đúng Người Sai Thời Điểm ..... Tần Lạc Linh & Hoắc Tư Vũ Dịch Yên & Lý Thừa Huân