Chương 2: Tàn phế

505 11 0
                                    

Duẫn Trạm mặc kệ là về phương diện học tập hay sinh hoạt đều diễn vai một đứa bé ngoan, vì thế vợ chồng Duẫn đối với đứa con trai này rất hài lòng, cho anh rất nhiều tình thân, đó là tình cảm ấm áp mà lúc ở cô nhi viện anh không thể nào có được, vì thế Duẫn Trạm càng thêm quyết tâm bảo vệ phần tình cảm này thật tốt.

Nhưng, rất nhiều chuyện bạn muốn không phải lúc nào cũng có được. Một tai nạn xe đã vô tình làm tổn thương Duẫn Trạm. Anh bị tàn phế, tai nạn xe đã cướp đi một chân của anh. Vì vậy anh trở về cái ngày mà mọi người thương hại, tình thương hại này làm anh vô cùng khó chịu.

"A Trạm, đừng sợ, ba mẹ sẽ ở bên cạnh con."

Giang Tình Liên an ủi anh, một đứa bé còn nhỏ như vậy đã bị tật, việc này tạo rất nhiều tổn thương cho nó, thật đáng thương. Anh trầm mặc Giang Tình Liên hi vọng anh có thể khóc lên, giống như một đứa bé, chứ không phải như bây giờ. Anh hận, anh thật sự hận, tại sao khi mà anh cho rằng mình lấy được tất cả, thì ông trời lại muốn đoạt đi chứ, lẽ nào anh thật sự không xứng đáng sao? Không, anh sẽ không từ bỏ, cho dù là nghịch ý trời, anh cũng phải lấy được những thứ mình muốn. Tàn phế thì đã sao chứ, anh vẫn có thể làm được việc người khác làm.

Duẫn Trạm rõ ràng cảm thấy vợ chồng Duẫn đối với sự việc lần này rất đau buồn, có thể bọn họ thực sự lương thiện, cũng không bởi vì anh tàn tật mà vứt bỏ, nhưng đa phần cũng là do thương hại, mà anh không cần nhất chính là cái này. Sở dĩ Duẫn Trạm ở trước mặt người khác không lộ vẻ mặt đau khổ, anh chôn sâu tất cả oán hận, bất mãn vào tim. Có ai biết ban đêm anh khóc nhiều như thế nào... Qua mấy tuần, anh xuất viện, ngồi xe lăn.

Duẫn Thiên Khánh đề nghị anh nghỉ học, sợ anh sẽ phải chịu những ánh mắt khác thường từ những học sinh khác, nhưng anh cự tuyệt, kiên trì tới trường đi học, bởi vì anh muốn chứng minh anh kiên cường, đây là quyết tâm của anh, chứng minh anh không phải là một người vô dụng. Vợ chồng Duẫn cũng tôn trọng sự lựa chọn của anh. A Trạm vẫn là một đứa bé ngoan, cho dù tàn phế cũng không khóc, không làm khó, học tập cũng rất giỏi, tất cả giống như những ngày đầu anh được nhận nuôi.

Nhưng anh biết có một cái gì đó đã lặng lẽ thay đổi, tựa như ánh mắt của người khác nhìn anh, hoặc là mục đích mà vợ chồng Duẫn giữ anh lại. Năm nay anh chiếm được rất nhiều, nhưng cũng mất đi rất nhiều, cũng khiến lòng anh thừa nhận rất nhiều...

Em Gái, Anh Yêu Em !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ