Ở chung với những người bạn này, có vẻ như Doãn Trạm rất thoải mái, dù vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng ý cười nơi khóe môi rõ ràng đã tự nhiên hơn nhiều.
Ba người đàn ông đang chơi bi-a, Doãn Mạt cùng Thiệu Xảo Thục đứng ở một bên xem.
Thiệu Xảo Thục cầm một ly rượu đỏ đưa cho Doãn Mạt: "Rượu này không tệ, nếm thử chút đi."
Doãn Mạt nhận lấy uống một hớp, quả thật hương vị đậm đà hơn nhiều so với rượu vang bình thường, vị rất ngon, không khỏi uống thêm vài ngụm.
Thiệu Xảo Thục cười nhìn cô: "Chị vẫn tò mò không biết Doãn Trạm sẽ tìm một người bạn gái như thế nào, mặc dù biết cậu ta rất tốt với em, nhưng thật sự không ngờ tới việc hai người sẽ quen nhau."
Sau khi nghe Doãn Mạt nghe xong thì xấu hổ cười một tiếng.
"Chị vẫn cho rằng cậu ta sẽ thích mẫu phụ nữ trưởng thành quyến rũ." Thiệu Xảo Thục đánh giá toàn thân Doãn Mạt mấy vòng, sau đó rất cảm khái, nói: "Nhìn dục vọng chiếm giữ của cậu ta với em, chắc đã chú ý em từ lâu rồi, thật khổ cho cậu ta khi còn phải nhịn một thời gian dài như vậy. Trước kia chị vẫn không hiểu vì sao cậu ta lại ở lỳ bên nước ngoài không chịu trở về, giờ mới biết thì ra cậu ta cũng sẽ có có lúc chùn chân..."
Doãn Mạt cũng không biết phải nên đáp lại thế nào, chỉ lẳng lặng nghe Thiệu Xảo Thục nói tới chuyện cũ của Doãn Trạm, ánh mắt luôn dừng lại trên người Doãn Trạm đang chơi bóng, Doãn Mạt thu hết từng động tác của anh vào trong mắt, hoặc nhướng mày, hoặc nhếch môi, hoặc vặn cổ,... Đều khiến cô trầm mê đến thế. Những chuyện cũ trong miệng Thiệu Xảo Thục cô chưa từng tham dự, nhưng lỗ hổng trong tám năm của anh, cô sẽ bù lại từng chút một trong cuộc sống sau này.
Doãn Mạt nhìn anh ung dung khom lưng, cúi người áp sát bàn, cánh tay dài mà có lực, áo sơ mi dán chặt vào thân thể vì hành động của thân người, làn da dưới lớp quần áo như ẩn như hiện, thật là mê người. Cô cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, híp mắt, thưởng thức động tác thong dong ưu nhã khi chơi bóng của Doãn Trạm.
"...... Hai người, lên giường chưa?"
"Phụt..." Rượu trong miệng bị phun ra ngoài trong nháy mắt, cô vội vã lấy tay bịt kín miệng, nhìn Thiệu Xảo Thục bằng cặp mắt đầy ai oán.
Làm ơn, chị Xảo Thục, có thể đừng hỏi vấn đề thú vị này đột ngột đến vậy được không?
Thiệu Xảo Thục lập tức lấy khăn giấy đưa cho cô, cười cười xin lỗi: "Xin lỗi, chỉ tò mò nên hỏi thôi, không ngờ em sẽ phản ứng như vậy." Sau đó lại cảm thán một câu: "Quả nhiên vẫn là cô một cô gái nhỏ ngây thơ!"
Lúc này, Doãn Trạm đi tới, cầm lấy khăn giấy trên tay Thiệu Xảo Thục, tự mình lau giúp cô: "Sao uống rượu mà còn có thể phun hết ra ngoài như thế?"
Doãn Mạt trừng mắt liếc anh một cái, không nói lời nào.
Doãn Trạm nhìn Thiệu Xảo Thục đầy nghi ngờ, mà Thiệu Xảo Thục lại mang vẻ mặt vô tội mà nhún vai một cái.
Lau sạch miệng, Doãn Trạm hất cằm về phía bàn bi-a, hỏi: "Có muốn chơi không?"
"Em không biết chơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomantikAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...