Ngày hôm sau, không hề nghi ngờ, Doãn Mạt phát sốt.
"38. 8 độ." Doãn Trạm nhìn nhiệt kế trên tay, nói xong vẻ mặt không biểu tình.
Doãn Mạt rụt cổ, hai má trên khuôn mặt đỏ ửng, đôi môi còn có chút sưng đỏ, một đôi mắt sương mù, thiếu một chút sinh khí của trước kia.
"Anh......" Cô đưa một tay từ dưới chăn ra, lôi kéo vạt áo Doãn Trạm, khuôn mặt oan ức lấy lòng. "Em sai rồi còn không được sao."
Doãn Trạm thả tay cô lại dưới chăn lần nữa, giọng nói nghiêm túc: "Về sau không cho lấy cơ thể mình ra nói giỡn như vậy nữa, biết không?"
Doãn Mạt lập tức gật đầu một cái.
Nhớ tới tối hôm qua, vốn khuôn mặt của Doãn Mạt đã nóng thì bây giờ càng nóng hơn. Tối hôm qua Doãn Trạm hôn cô, thô bạo lại kịch liệt, bây giờ nhớ lại một chút đều cảm thấy đau, nhưng đương nhiên là cô không ghét chút nào cả. Sau đó không đợi cô phản ứng, dùng một tay khiêng cô lên trên vai, cứ như vậy đi vào khách sạn, vào thang máy, trở về phòng......
Doãn Mạt chỉ cần nghĩ tới nét mặt của mấy nhân viên tiếp tân trước sảnh khách sạn, đã cảm thấy lúng túng. Lúc ấy toàn thân hai người bọn họ đều ướt đẫm, một thân nhếch nhác, đặc biệt là cô, mặc váy ngủ đi chân không, còn bị khiêng trên vai, cũng may là hơn nửa đêm, thấy không có nhiều người, nếu không sau này cô còn mặt mũi nào gặp người khác nữa!
Uống thuốc xong, Doãn Mạt mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đến trưa, Doãn Trạm kêu khách sạn nấu một chén cháo đưa đến phòng, sau đó gọi điện thoại cho trợ lý, hủy bỏ lịch trình hôm nay.
"Tiểu Mạt......" Doãn Trạm lắc lắc Doãn Mạt làm cho cô không ngủ yên được, nói khẽ: "Trước tiên em đứng lên ăn cơm sau đó uống thuốc rồi hãy ngủ tiếp."
Doãn Mạt trong cơn mơ màng khẽ nói: "Em không muốn ăn." Nghiêng người sang một bên rồi ngủ tiếp.
Doãn Trạm đỡ lấy cô rồi để cho cô tựa vào lòng ngực của mình, đưa viên thuốc vào miệng cô, nhẹ giọng dụ dỗ: "Ngoan, há miệng ra."
Doãn Mạt vô ý thức há miệng ra, Doãn Trạm thuận thế nhét viên thuốc vào trong miệng cô, lại đút cô uống hết mấy ngụm nước.
"Ăn một chút cháo có được hay không?" Doãn Trạm lại múc một muỗng cháo, đưa tới bên miệng cô.
"Không ăn......" Cô ngậm miệng, chôn chôn đầu vào trong ngực anh.
Doãn Trạm nhìn động tác nhỏ của cô, buồn cười hôn trên đầu cô một cái, anh chỉnh cô ngồi ngay lại, mình uống một hớp cháo ngậm trong miệng, sau đó cúi đầu đặt lên môi của cô, đút cháo từ từ tới trong miệng cô, một hớp cháo rất nhanh bị cô uống vào bụng, Doãn Trạm lại đưa đầu lưỡi ra quét một vòng trong miệng cô, sau đó mới rời khỏi.
"Em còn muốn......" Doãn Mạt mở đôi mắt mơ màng, theo dõi đôi môi có chút ướt át của anh.
Doãn Trạm nở nụ cười, đưa cháo tới bên miệng cô: "Uống đi."
Doãn Mạt quay mặt: "Em muốn anh đút em uống như mới vừa rồi vậy."
......
Kết quả một bát cháo không dư một giọt nào toàn bộ đều vào bụng Doãn Mạt, sau khi ăn xong còn làm vẻ mặt chưa thỏa mãn, miệng chu lên, hai má đỏ rực, nhìn chằm chằm môi của Doãn Trạm, dường như muốn nói: "Em thật đói, em còn muốn ăn......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomanceAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...