Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần vừa trở lại phòng ngủ thì người bạn cùng phòng khác cũng đã đến, cô ấy tên là Tề Hiểu Lăng, một cô gái có vóc dáng gầy, vóc người hơi thấp, so sánh với Vạn Vũ Thần thì cô đeo một chiếc kính gọng đen, khuôn mặt tuy không xuất sắc nhưng dáng người rất đẹp, nơi cần lồi thì lồi, nơi cần cong thì đều cong.
Tề Hiểu Lăng tỉ mỉ quan sát Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần, một lúc sau, cặp mắt sau gọng kính sáng long lanh:" Uây ~ hai người bạn cùng phòng của mình thế mà lại một là Lolita, một là ngự tỷ, quá may mắn, vậy thì còn lại sẽ là cái gì? Em gái đáng yêu? Nữ vương?..."
Doãn Mạt:...Mình chỉ trông trẻ con một chút đã thành Lolita rồi hả?
Vạn Vũ Thần: Không ngờ cô bạn này lại có thể thấy được bản chất của mình!
"....Cô ấy sẽ không là một nữ điểu ti *** đấy chứ?..."
*** Diaosi (điểu ti) là tiếng lóng, chỉ những người thua kém mọi mặt: không tiền, không chỗ dựa, sự nghiệp nhợt nhạt, yêu đương thất bại.
Doãn Mạt:...
Vạn Vũ Thần:...
Cô bạn này nghĩ quá xa rồi.
Thấy Tề Hiểu Lãng càng nói càng hăng, Doãn Mạt nhanh chóng cắt đứt lời của cô ấy:" Tiểu Lăng, cậu là người thành phố H à?"
"Không, mình là người thành phố N"
" Vậy cũng là gần rồi, hôm qua mình thấy cậu đến, sau đó cậu về luôn hả?"
"Hì hì...." Tề Hiểu Lăng xấu hổ gãi gãi đầu:" Mình với bạn trai ở ngoài một đêm."
Doãn Mạt và Vạn Vũ Thần bừng tỉnh hiểu ra, vốn còn không thấy được cô bạn này là hoa đã có chủ, đúng là nhìn không ra.
_ _
Bước vào đại học, hoạt động đầu tiên Doãn Mạt tiếp xúc là huấn luyện quân sự kéo dài nửa tháng.
Đầu tháng chín, thành phố H vẫn còn nắng chói chang, mặc dù nhiệt độ đã giảm đôi chút, nhưng nếu phải đứng dưới ánh mặt trời thì vẫn có thể làm cho người ta nóng vã mồ hôi.
Doãn Mạt mặc một bộ trang phục rằn ri, đứng nghiêm trong đội ngũ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, mồ hôi trên trán theo hai má chảy xuống từng giọt khiến cô cảm thấy dính dính khó chịu. Cô cắn chặt răng, chịu đựng cơn đau từ bụng truyền đến, đôi môi có chút trắng bệch.
Tập quân sự mệt thì mệt thật nhưng cô vẫn có thể chịu được, chỉ là không may, lần này,kinh nguyệt đến sớm hơn một tuần, đúng vào lúc này. Thông thường nếu kinh nguyệt không tới đúng lúc thì cô sẽ bị đau bụng kinh, cũng không nghiêm trọng, chỉ cần nằm một lúc là khỏe, mà lúc này Doãn Mạt vừa nóng vừa mệt, cơn đau bụng càng ngày càng đau đơn. Đứng tư thế quân đội thêm 30ph nữa là có thể giải tán đi ăn, cô nhéo nhéo lòng bàn tay, nghĩ tới 30ph nữa sẽ qua nhanh thôi nên chịu đựng.
Hiển nhiên Doãn Mạt đã đánh giá quá cao bản thân, cô vốn bị huyết áp thấp, hôm nay chẳng những bị mất máu mà còn phải phơi nắng dưới ánh mặt trời, thân thể của cô sao có thể chịu được, không tới bao lâu sau, hai mắt Doãn Mạt trợn ngược, sau đó lập tức hôn mê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomanceAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...