Ăn no, Doãn Mạt không cảm thấy khó chịu nữa, trở lại ổ nhỏ của mình, trước tiên cô ngâm quần áo vào trong nước. Rời đi hơn một tuần lễ, mặc dù vẫn đóng cửa sổ nhưng sàn nhà và mặt bàn vẫn có một ít lớp bụi mỏng. Cô cảm thấy tinh thần tốt hơn, lập tức bắt tay vào quét dọn.
Thật ra cơ thể cô không sao cả, nghỉ ngơi ba ngày có hơi quá rồi. Nhưng tự nhiên được nghỉ phép ba ngày, trong lòng thấy rất vui vẻ. Cô cũng lười để ý, có người danh chính ngôn thuận xin nghỉ giúp cô thì cớ sao mà cô không làm theo chứ?
______
Ngủ một giấc đến tận lúc mặt trời lặn, kéo rèm cửa của gian phòng mờ tối, rèm cửa sổ màu vàng nhạt lộ ra ánh nắng chiều nhàn nhạt, mờ mịt mông lung. Có thể do ngủ nhiều nên Doãn Mạt mở to mắt, đầu óc vẫn còn hỗn loạn. Cô vẫn còn đắm chìm giống như ở trong mộng, không phân biệt rõ được đêm nay là đêm nào.
Trong mơ, cô lại trở về năm 10 tuổi ấy, vẫn là nhà trọ nho nhỏ này, khi đó Doãn Trạm vẫn chưa đi nước ngoài, cô ở trong phòng của anh, đứng trên giường anh, đối mặt với anh. Gương mặt khôi ngô của anh rất trẻ trung, nhưng lại giống y như một ông cụ non, gương mặt không chút thay đổi, ánh mắt đen nháy, yên lặng nhìn chằm chằm cô không nói tiếng nào, cô nhìn tròng mắt đen di chuyển nhưng không thể hiểu cảm xúc ở trong đó.
Đột nhiên tim của cô đập nhanh hơn, dáng vẻ này của Doãn Trạm khiến cô không biết phải làm sao. Cô giống như một con mồi bị dã thú nhìn chằm chằm, khẩn trương, sợ hãi, tim lại càng đập nhanh hơn.
Bỗng nhiên, Doãn Trạm duỗi tay ra kéo cô vào trong ngực, nhanh chóng cúi đầu khóa chặt môi cô, trằn trọc xâm nhập. Sau đó lập tức xâm nhập vào bên trong miệng của cô, bắt đầu hôn điên cuồng nồng nhiệt hơn.
Doãn Mạt bị dọa sợ hãi, cơ thể cứng ngắc không dám nhúc nhích, gắt gao nhìn chằm chằm đôi mắt tối đen trước mặt, nó giống như một vòng xoáy, muốn hút cô vào bên trong, sau đó mãi mãi trầm luân vào.....
Sau đó thì sao? Không có sau đó nữa.
Doãn Mạt đứng dậy ngồi trên giường, ngoại trừ gương mặt có thêm vệt ửng đỏ thì không có biểu cảm nào khác, nhưng trong lòng sớm đã dời sông lấp biển rồi.
Cô nhớ ra rồi, anh đã từng hôn cô!
Có lẽ trước kia mông lung không rõ, nhưng làm sao bây giờ có thể không rõ nữa chứ? Cho dù nụ hôn đó là nụ hôn giữa hai người thân cũng không hợp với lẽ thường, không phải hôn má, không phải hôn nhẹ lên môi, mà là hôn lưỡi đó!
Cái này mà bình thường sao?
Hơn nữa dường như bắt đầu từ khi đó, hai người dần dần xa cách, sau đó anh ấy đi nước ngoài.
Đột nhiên, dường như tất cả mọi thứ từ từ sáng tỏ, Doãn Mạt nắm chặt hai tay, suy nghĩ quay cuồng, mà trong đầu lóe lên một suy đoán khiến nhịp tim của cô lại đập nhanh hơn mấy lần.
Bỗng nhiên, cô tự giễu cười một tiếng. Làm sao có thể, khi đó trí nhớ đã mơ hồ, có lẽ là cô nhớ nhầm cũng không chừng. Cho dù là thật, nhất định cũng chỉ là ngoài ý muốn, lại nói đây đều là chuyện hồi còn bé, giờ rối rắm làm gì? Giấc mơ này thật không thể giải thích được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomanceAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...