Doãn Trạm chuyển khỏi nhà họ Doãn, anh thuê một căn nhà nhỏ bên ngoài, làm việc nhiều năm như vậy, anh cũng có tiền gửi ngân hàng, chỉ là muốn dùng số tiền này để gây dựng sự nghiệp, chỉ sợ ngay cả số lẻ cũng không đủ.
Doãn Mạt không nói gì, cho dù không đồng ý với cách làm của ba mẹ, cô cũng không giận dỗi với họ, vẫn làm con gái đáng yêu nghe lời như trước, khiến vợ chồng nhà họ Doãn có chút xiêu lòng, nhưng vì tương lai của con gái, vẫn kiên quyết, không thay đổi quyết định lúc trước.
Gần đây cũng hơi nhiều chuyện, Doãn Mạt cũng ít anh anh em em với Doãn Trạm, mà Doãn Trạm cũng bận bịu đủ việc. Hai người rất ăn ý, một chút khó khăn không thể dao động được tình cảm của họ, chút lo lắng ban đầu của Doãn Mạt qua đi, cũng không còn nghĩ ngợi gì nữa, cô chưa từng nghi ngờ năng lực của Doãn Trạm, anh xuất sắc như vậy, vốn không cần cô quan tâm.
Vạn Vũ Thần đã hẹn xong lịch phá thai, là hai giờ chiều thứ Sáu tuần sau, còn tìm lấy lý do xin người hướng dẫn nghỉ một tuần.
Gần đây cảm xúc củA Vạn Vũ Thần xem như khá ổn định, không có phản ứng đặc biệt gì, nghĩ đến đứa nhỏ trong bụng rất ngoan, cô ấy cũng hay ngẩn người hơn, ngay cả Tề Hiểu Lăng và Lâm Đại đều nhận ra sự khác thường của cô ấy, mỗi khi họ hỏi, cô ấy chỉ trả lời lấy lệ. Vạn Vũ Thần còn nói đùa với Doãn Mạt: Người ta mang thai thì nôn mửa, tớ thì lại tốt rồi, biến thành ngẩn người.
Thật ra thì, Doãn Mạt có thể cảm nhận được sự do dự và khổ sở của A Vạn, có lẽ do mang thai, cô ấy trở nên trầm ổn hơn, lộ ra vẻ dịu dàng của người mẹ, mỗi khi cô ấy bất giác xoa bụng, sẽ để lộ ra nụ cười nhạt, thậm chí Doãn Mạt còn cảm thấy, có lẽ trước khi phẫu thuật một ngày, cô ấy sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý. Nếu cô ấy quyết định sinh đứa bé này, vậy tương lai của cô ấy sẽ ra sao? Doãn Mạt không thể tưởng tượng nổi, cô chỉ mong A Vạn có thể hạnh phúc.
Doãn Mạt cũng mâu thuẫn, vừa mong A Vạn có thể phá đứa nhỏ, bắt đầu cuộc sống mới một lần nữa, nhưng lại cảm thấy đau khổ vì đứa nhỏ, dù sao cũng là một sinh mệnh, nếu đổi lại là cô, nếu cô mang thai đứa con của Doãn Trạm, cô nghĩ, cô nhất định không bỏ nó đi.
Chiều thứ ba, Doãn Mạt về nhà trọ, chuẩn bị ít đồ dùng cần thiết sau phẫu thuật cho A Vạn, buổi chiều lại quay lại trường học.
Doãn Mạt đến cổng trường, bỗng nghe thấy tiếng gọi.
"Doãn tiểu thư?"
Giọng nam trầm thấp có chút quen thuộc, Doãn Mạt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nghiêm Túc xuống xe, gật đầu với cô.
Doãn Mạt kinh ngạc hỏi: "Nghiêm tiên sinh, sao anh lại ở đây?"
Dù vẻ mặt của Nghiêm Túc không biểu hiện gì, vẫn khiến người ta cảm nhận được áp lực vô hình, làm cho Doãn Mạt không thoải mái lùi ra sau một bước.
"Cô biết Vạn Vũ Thần chứ?"
"A Vạn?" Doãn Mạt nhíu mày, "Sao anh lại biết A Vạn?"
Nghiêm Túc không trả lời câu hỏi của cô, mà nói: "Tôi muốn gặp cô ấy, cô có thể đưa tôi đi gặp cô ấy không?"
"Tôi phải hỏi ý cô ấy đã."
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomanceAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...