Đã hai tuần rồi Doãn Mạt chưa về nhà, mỗi lần gọi điện cho bố mẹ đều nói trường học có việc, nhưng thật ra là ru rú ở trong ổ nhỏ với Doãn Trạm làm một chút vận động gì đó. Về nhà sẽ không được tự tại như vậy, ân ái cũng phải đề phòng không cho cha mẹ phát hiện.
Lại một tuần lễ nữa, cuối cùng Doãn Mạt cũng nhớ đến tình mẹ, bảo Tiểu Từ đến đón cô về nhà sớm một chút.
"Bảo bối, con cũng nhớ được phải về rối à?" Ánh mắt Giang Tình Liên ai oán nhìn con gái.
Doãn Mạt "ha ha" cười gượng hai tiếng, ôm mẹ làm nũng, "Còn không phải do hoạt động ở trường học nhiều quá sao, hai ngày nghỉ vẫn còn bận rộn mà."
"Aiz, gần đây các con người nào cũng đều bận bịu, chỉ có mẹ rảnh rỗi nhất thôi."
"Rảnh rỗi không tốt sao? Được rồi, mẹ, sau này con sẽ về nhà với mẹ nhiều hơn được chưa?"
"Được, chỉ sợ con không muốn trở lại thôi." Giang Tình Liên cười nói, lại cảm khái, "Về sau con lập gia đình thì phải làm sao đây? Lập gia đình sẽ bận chuyện nhà chồng, cũng không biết khi nào mới có thể về nhà một lần đấy......"
"Mẹ, mẹ xem mẹ rảnh rỗi đến mức ngồi đoán mò linh tinh kìa." Doãn Mạt nhìn như tùy ý thật ra thì có ngụ ý mà nói: "Về sau con nhất định sẽ tìm một người chồng tốt, luôn luôn chăm sóc mẹ, yên tâm đi."
——
Buổi tối, Doãn Mạt thoải mái tắm rửa sạch sẽ, vừa lau tóc vừa ra khỏi phòng tắm thì thấy Doãn Trạm đang ngồi trên giường mình.
"Tới đây." Anh đưa tay về phía cô.
Doãn Mạt ngoan ngoãn đi tới, bị Doãn Trạm kéo ngồi lên trên đùi anh. Anh ôm eo cô, cúi đầu dán lên môi cô liếm vài cái, sau đó cầm lấy khăn lông trong tay cô lau tóc cho cô.
Doãn Mạt híp mắt lại, rất hưởng thụ bàn tay của anh xoa nắn trên đầu mình.
"Định lúc nào thì nói thật với ba mẹ?"
Doãn Mạt lập tức mở mắt, do dự một lúc nói: "Nếu không thì chờ qua một thời gian ngắn nữa?"
Doãn Trạm nhìn cô một cái, không nói lời nào.
Doãn Mạt lập tức ôm lấy eo anh, lấy lòng nói: "Anh, em khẩn trương mà."
"Lần trước là người nào cầm chìa khóa xông vào phòng của anh, nghĩa vô phản cố (*) nói muốn nói cho ba mẹ nhỉ?"
(*): làm việc nghĩa không được chùn bước
Doãn Mạt chột dạ cười hai tiếng, dúi đầu vào trong lòng Doãn Trạm dụi dụi mấy cái, ăn vạ nói: "Ah? Là ai?"
Doãn Trạm nhìn dáng vẻ kia của cô, trực tiếp đẩy ngã cô xuống giường, lại gần bên tai cô nói: "Nhanh như vậy đã quên sao rồi?" Tay còn không ngừng vuốt ve qua lại dọc theo phần eo, nơi đó là điểm mẫn cảm của Doãn Mạt, vừa chạm vào là có thể làm cho cô nhột cười ha ha không ngừng.
Doãn Mạt hết tránh sang bên trái lại né sang bên phải, nhưng vẫn trốn không thoát lòng bàn tay của Doãn Trạm, cô cầu xin tha: "Anh, được rồi, người nọ là em còn không được sao? Em sai rồi, qua một thời gian ngắn nữa chắc chắn sẽ nói cho ba mẹ, tha cho em đi......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Em Gái, Anh Yêu Em !
RomanceAnh tám tuổi, cô vừa sinh ra, anh ghét cô... Anh mười ba tuổi, cô năm tuổi, cô nói: "Anh hai ôm ôm." Anh nói:"Đừng chạm vào tôi, tránh ra." Anh mười lăm tuổi, cô bảy tuổi, cô hỏi: "Anh hai vì sao anh lại thiếu một chân." Anh lạnh lùng nhìn cô một c...