Hai người trên đường đi cũng có nói một ít chuyện, cười một ít tiếng, ha, bất quá người nói là Hoàng Phủ Dật mà người cười cũng là Hoàng Phủ Dật. Tĩnh Huyền thông thường chỉ là im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng trả lời một hai câu mà thôi. Y như vậy, Hoàng Phủ Dật ngược lại càng thấy hài lòng. Hắn từ nhỏ sống và lớn lên trong rừng, ngăn cách với bên ngoài, có thể lần đầu tiên đến với nơi phồn hoa này, nói chuyện tự nhiên thế này, hắn đều cảm thấy mới mẻ. "A, tửu lầu phía trước sao mà ồn ào vậy chứ? Lại có nhiều người ra ra vào vào, trông rất náo nhiệt nha. Chúng ta đến xem thử đi."
"Thí chủ, nơi đó bần tăng không vào được, chúng ta đi nơi khác thôi."
"Đi? Không, không, đây chính là 『 Di Xuân Viện 』 trông có vẻ là nơi giải trí rất tốt nha."
Nhìn mấy nữ tử son phấn xinh đẹp đứng trước cửa, hai con mắt Hoàng Phủ Dật đều sáng lên "Chúng ta vào đi thôi."
Hoàng Phủ Dật bất chấp tất cả, ra sức lôi kéo Tĩnh Huyền vào bên trong. Tú bà cùng mấy người kỷ nữ nhìn thấy hai người họ, nhất thời kinh hô liên tục! "Ai nha, khách quan đẹp trai quá nha."
"Đúng vậy, ta sinh thời chưa từng thấy nam nhân nào tuấn tú thế này cả."
"Trời ạ, vị tiểu hòa thượng này so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn nữa."
"Đúng vậy, người xinh như thế mà lại đi tu, đúng là phí của trời mà!"
Tĩnh Huyền từ trước đến nay thanh tâm quả dục*, không gần nữ sắc, hôm nay bỗng nhiên bị một đám nữ nhân vây quanh líu ríu như vịt kêu, y thật không thể chịu nổi. (*: tâm trong sạch, không ham muốn) Hoàng Phủ Dật ôm hai bờ vai của y, xấu xa cười to "Ha ha, tiểu sư phụ hôm nay là muốn ăn mặn."
"Ai u, mời khách quan yên tâm, Các tiểu cô nương của Di xuân viện chúng ta đối với anh hùng nam bắc từ trước đến nay đều bình đẳng, tuyệt đối sẽ hảo hảo hầu hạ vị tiểu sư phụ đây."
"Ha ha, tốt, tốt!"
Hoàng Phủ Dật cười to mấy tiếng mà lôi kéo tiểu hòa thượng tiến vào. Tĩnh Huyền vô lực bị hắn kéo đi, y cố gắng giãy dụa thoát ra, nhưng lực tay của hắn vốn mạnh hơn, dễ dàng bị hắn kéo vào bên trong kỹ viện —— ****** Hai người được đưa đến một gian phòng đầy hương khí phàm tục. "Mau, mấy đứa, đem rượu ra nào."
Tú bà thét to. "Khoan đã, chúng ta vừa mới đi một chặn đường xa thân người đầy bụi đất hôi hám, ta trước tiên muốn thanh tẩy một chút."
Hoàng Phủ Dật tuy là quỷ, nhưng là quỷ ưa sạch sẽ, từ nhỏ đến lớn, mỗi ngày đều tẩy mình trong bồn nước rãi đầy cánh hoa mới chịu. "Ai nha, khách quan, khó có được nam nhân nào ưa sạch sẽ như ngươi, đây chính là phúc của các cô nương nhà ta đó nha."
"Đúng vậy, chính là phúc của chúng tôi, tìm đâu ra trên đời này được một người như công tử chứ."
Mấy người cô nương không chỉ cười đến run người, mà còn không ngừng chà chà cọ cọ lên cơ thể nam nhân. Hoàng Phủ Dật tính phong lưu không bỏ, cười tủm tỉm mà rong chơi nơi bàn tay, dáng dấp hưởng thụ vô cùng mãn nguyện. Tĩnh Huyền chặt nhíu mày, trong lòng cảm giác phi thường khó chịu. "Thí chủ, người xuất gia không thích hợp ở lại đây lâu, bần tăng cáo lui trước."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Mê Sắc Du Ký Hệ Liệt - 1 ] Thiến Nam U Hồn
FanficTác giả: Mê Dương. Thể loại: Cổ trang huyền huyễn, nhất thụ nhất công, u hồn công, hòa thượng thụ, H văn. Paring: Tĩnh Huyền ( thụ ) x Hoàng Phủ Dật ( công ) Độ dài: 11 chương và 1 ngoại truyện Giới thiệu: Hậu cung vốn tranh giành quyề...