Chương 12

1.1K 23 0
                                    

Bởi vì dạo gần đây làm việc tăng ca quá vất vả, Lưu Bộ Tiến tự thưởng cho mình một kì nghỉ dài hạn.

Hắn cũng không muốn mang theo điện thoại di động, chỉ đi một mình đến vùng núi Nam bộ và ở lại đó bảy ngày.

Trong bảy ngày này, hắn đã suy nghĩ rất nhiều.

Hắn cảm thấy mình đã ngoài ba mươi tuổi, không thể cứ mờ mịt không có lí tưởng như vậy.

Luôn nghĩ về người kia, nhưng hắn biết đó chỉ là si tâm vọng tưởng.

Vẫn nên cưới một nữ nhân tốt làm vợ, sinh ra một đứa con béo tròn,giản dị sống qua ngày.

Sau khi trở về, cần phải tranh thủ hẹn hò và làm quen mới được.

Tuy rằng ở quê nhà và các vùng thân cận đều đã bị cái tên *** ma kia làm hại ( 'tiếng lành' đồn xa mà), nhưng thế giới rộng lớn như vậy, ở nơi khác cũng có thể tìm được một nữ nhân thích hợp với Lưu Bộ Tiến ta chứ.

Hảo, cứ làm như vậy.

Năm nay cần phải tìm một bà xã, sống một cuộc sống hoàn toàn mới.

Sau khi hạ quyết tâm, Lưu Bộ Tiến đứng trong sơn cốc hô to ba tiếng "cố lên", rồi ly khai căn phòng nhỏ trên núi.

Vừa về tới thành phố, cũng không để ý bây giờ đang là nửa đêm, Lưu Bộ Tiến lập tức gọi điện thoại cho Lí Cơ Lâu.

" Uy, Lý Cơ Thể! Mau dậy đi!"

" Ai a?????? Nửa đêm muốn hù chết người sao??????"

" Ta là A Tiến!"

" A Tiến? Ngươi đã về rồi? Trên núi có vui không?"

" Phi thường vui vẻ, bất quá ta còn vài việc cần nhờ ngươi giúp."

" Chuyện gì a?"

" Giúp ta an bài một buổi gặp mặt đi."

" Gặp mặt? Ngươi rốt cục đã nghĩ thông suốt rồi à?"

" Đúng, ta cũng đã ngoài ba mươi rồi, nếu còn không nghĩ thông suốt chắc cả đời phải sống trong hiu quạnh, ta không muốn cô độc trong quãng đời còn lại, ngươi hãy mau chóng giúp ta an bài đi."

"Ta đã sớm chờ ngươi nói ra những lời này, bà xã của ta có mấy đối tượng rất thích hợp, ta sẽ nhờ nàng hẹn giúp cho ngươi nha."

" Cám ơn A Cơ."

" Không cần khách khí."

" À... Đúng rồi,trong mấy hôm ta đi vắng, có người nào đến công ty tìm ta không?"

"Không có a."

" Không có??????"

" A Tiến, ngươi đang đợi ai sao?"

" Không có! Ta không đợi ai hết, ta đang đợi tin tức của ngươi."

" Yên tâm,nếu có tin tốt lành ta sẽ lập tức thông báo cho ngươi biết."

" Vậy cám ơn."

Sau khi gác máy điện thoại, Lưu Bộ Tiến ngơ ngác ngồi một hồi lâu trên giường.

Y không có tới tìm ta??????

Y không có tới??????

Sớm biết rõ sẽ có kết cục này, nhưng vì sao vẫn cảm thấy thật đau lòng?

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ