Ngoại truyện: Ngọt ngào dưới mưa

1.7K 37 0
                                    

Vào mùa hè ánh nắng chói chang.Hác Lập Hải lái xe đưa cậu nhân viên mà y yêu về thôn của hắn.

Quê hương Lưu Bộ Tiến nổi danh là tam hợp viện.Sau khi xe dừng lại ở cửa khẩu ra vào thôn,Lưu Bộ Tiến đi cùng y đi vào giữa thôn vừa đi vừa nói"Hồi trước tôi ở đây thường cùng mấy cậu bạn nhỏ đá cầu,nhảy ô còn có đấu dế.Lúc ấy thật sự rất vui."

Hác Lập Hải cười xoa xoa đầu hắn"Nếu vui thế tôi cũng thật mong lúc còn bé được sống ở nông thôn."

"Vậy còn cậu? Thời thơ ấu cậu đã làm gì?"

"Chơi đánh quần vợt,học đàn vi-ô-lông,mẹ còn ép tôi học cả dương cầm nhưng tôi đã len lén chuồn mất. Ha ha."

"Woa,thật lợi hại,tôi ngay cả kèn ác-mô-ni-ca còn học không xong."

Bỗng nhiên từ xa có một thanh niên mặc áo T shirt màu trắng còn quần thì đầy hoa văn cùng màu sắc rực rỡ lái xe máy chạy đến.

"Anh họ!Hác đại ca!" Mạch Á Đường chống xe tốt mới hưng phấn chạy lại đây.

"Tiểu Đường,đã lâu không gặp!" Hác Lập Hải cùng hắn bắt tay.

"Woa,nhìn Hác đại ca vẫn suất như thuở nào! Đúng rồi...,bên ngoài có đậu chiếc xe Lamborghini siêu cấp có phải cũng là của anh" Mạch Á Đường ánh mắt hết sức hào hứng hỏi.

"Đúng vậy,đó là chiếc xe cũ đã mua vài năm trước thôi."

"Đó mà cũ sao? Tôi thấy nó rất tuyệt vời a!"

"Nếu cậu thích tôi có thể cho cậu lái thử ."

"A a a! Thật sao?"Mạch Á Đường thét chói tai gần như phá hỏng nóc nhà Lưu Bộ Tiến.

Lưu Bộ Tiến nghe được không khỏi khẩn trương chen vào "Không được! Không thể lái!Lỡ như va chạm làm hỏng xe,cậu đền không nổi là chắc rồi cho nên không được,tuyệt đối không thể lái thử!"

Lần trước Hác Lập Hải còn muốn để hắn lái xe nhưng hắn đánh chết không chịu.Mặc dù biết cho dù xảy ra chuyện y cũng không bắt hắn đền,nhưng Lưu Bộ Tiến luôn cảm thấy áp lực quá lớn không chịu đụng.

"Ô. . . Anh họ,em lái một chút thôi,thật đấy,em chỉ lái từ cửa khẩu đến phía trước vườn rau,quẹo qua ven sông rồi về mà."Mạch Á Đường đau khổ cầu khẩn.

Hác Lập Hải cười cười nói "Anh cứ cho tiểu Đường đi đi,nếu không cậu ấy đỗ lỗi tại Hác đại ca này mất.Đây,cầm đi,cứ thoải mái nghiên cứu,muốn lái bao xa thì tùy cậu nhớ trở về là tốt rồi."

"A a a! Vẫn là Hác đại ca có khí phách!"

"Đúng,Lưu Bộ Tiến tôi là tiểu khí quỷ không có bản lĩnh,đi,đi,có bao nhiêu thì cút bao xa."

"Hi,anh họ không phải là tiểu khí quỷ mà là quá thích Hác tiên sinh mới không muốn làm hư đồ của y thôi."

Khuôn mặt Lưu Bộ Tiến thoắt cái đồng loạt ửng đỏ "Nói bậy gì đó? Còn không nhanh đi!"

"Hi,em đi đây.Hác đại ca,cám ơn anh nghen!"

Đợi Mạch Á Đường đi khỏi,Lưu Bộ Tiến không vui trừng mắt tên đầu sỏ"Cậu đừng có quá nuông chiều tiểu Đường."

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ