Chương 12

1.3K 23 0
                                    

Lưu Bộ Tiến hung hăng trừng mắt nhìn nam nhân ngồi trước mặt, hận không thể đá cho y một cước.

" Đáng ghét, cuối cùng thì buổi gặp mặt của ta đã bị hỏng bét, ngươi vui chưa?"

"Vui chứ sao không."

Hác Lập Hải chỉ chỉ vào đũng quần của mình: "Nơi này cũng vui nữa nè."

" A a a! Ngươi là tên sắc ma!"

" Ta là sắc ma? Là ai mỗi lần nhìn thấy tin nhắn của ta,liền giống như một con chó nhỏ, ngoắc đuôi chạy như bay đến đây?"

Hác Lập Hải xấu xa nhìn hắn.

" Ta... Ta là sợ ngươi đi ra ngoài phá hư chuyện đại sự của ta a, nên mới tiến vào ngăn cản. Ngươi đừng có hiểu lầm!"

Tuy thần tình Lưu Bộ Tiến đỏ bừng nhưng hắn vẫn cố cãi chày cãi cối.

" Phải không? Đừng quên ta ngồi ở trong này, có thể nhìn thấy hết tình hình thực tế bên ngoài nhé. Ta rõ ràng nhìn thấy ngươi, mỗi lần vừa nhận được tin nhắn của ta, liền bắt đầu phát tao."

" Câm miệng! Ai phát tao a? Đừng vu oan cho người khác."

" Thật sự không có?"

Hác Lập Hải kéo hắn vào trong lòng, một phen hạ khoá kéo quần xuống, lôi thanh côn thịt của hắn ra ngoài.

" A a...... Không được......"

" Chậc, đều ướt đẫm cả rồi, thật sự là người với tên rất giống nhau – Lưu Bất Tận a ( Nguồn nước vô tận á.)

" Ô...... Không cho phép ngươi vũ nhục tên của ta!"

" Ta sẽ không vũ nhục tên của ngươi, ta chỉ muốn vũ nhục người của ngươi thôi! Hắc hắc......"

Nhìn thấy nam nhân bày ra bộ dáng cợt nhả, Lưu Bộ Tiến đột nhiên sinh khí,bèn dùng sức đập y một quyền: "Ngươi không nên trêu cợt ta! Dù sao ngươi đã viết xong sách rồi, không cần ta cho ngươi cảm hứng nữa, còn đến nơi này quấn quít lấy ta làm cái gì?"

" Ai nói ta không cần ngươi?"

Hác Lập Hải thu hồi nụ cười, thành thật hỏi hắn.

" Ngươi rõ ràng đã viết xong ' khoái hoạt đẩy mạnh tiêu thụ viên' rồi. Còn cần ta nữa làm gì?"

" Ai nói ta đã viết xong? Còn có tục tập a!" ( tập tiếp theo)

" Tập tiếp theo?"

Lưu Bộ Tiến sợ hãi kêu lên một tiếng.

" Đúng vậy, quyển sách này bán chạy lắm, nhà xuất bản muốn ta thừa thắng truy kích, viết thêm tập tiếp theo."

Hác Lập Hải nhéo mũi của nam nhân: " Vì vậy, ngươi không nên suy đoán như vậy."

" Kia... Kia...... Vậy ngươi vẫn còn cần ta?"

Lưu Bộ Tiến thấp thỏm không yên hỏi nhỏ.

" Cần! Phi thường cần! Nhất là nơi này......"

Hác Lập Hải cười xấu xa cầm tay nam nhân đặt lên đũng quần của mình.

Cảm giác được tính khi trong tay tràn ngập sức nặng, trái tim Lưu Bộ Tiến bắt đầu thẳng thắn nhảy loạn lên.

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ