Chương 16

1.1K 24 0
                                    

Thấy cậu nhân viên hoài nghi nhìn y, Hác Lập Hải đành phải giải thích "Tôi vì nể mặt Lam kinh lý mà thôi."

"Hi hi,cảm ơn Lam kinh lý.Tôi vào làm việc đây."Lưu Bộ Tiến nhanh chóng chạy trốn như bay!

"Chuẩn bị cho tôi một phiếu phòng VIP." Hác Lập Hải nhìn phương hướng tiểu đông tây của y bỏ trốn thản nhiên để lại một câu.

"Đã biết anh không có ý tốt mà." Lam Bộ Trúc cười liếc mắt nhìn y "Thứ Hác đại tác phẩm gia thích quả nhiên bất phàm."

"Đương nhiên.Vật này chỉ có trên thiên đường, phàm gian chỉ có một Hác Lập Hải tôi có!"

"Ít buồn nôn đi, phiếu đây cầm lấy."

Hác Lập Hải cầm lấy tấm phiếu nói"Cám ơn. Đúng rồi...công việc của hắn chỉ làm đến đêm nay. Ngày mai sẽ không đến nữa."

"Cái gì? Sợ bị người khác phát hiện sao?"

Trên khuôn mặt Hác Lập Hải xuất hiện một nụ cười lạnh lùng."Cho dù bị phát hiện thì thế nào, ai cũng đừng mong đoạt đi hắn!"

...................

Cho đến nửa đêm rạp bắt đầu chiếu phim điện ảnh,vì không phải cuối tuần mà chỗ trống tương đối nhiều.

Lưu Bộ Tiến tận trung chức thủ một người đứng ở cửa, đôi mắt mặc dù nhìn phim trên màn hình, trong đầu lại toàn bóng lớn cao lớn của người nọ.

Ai nha, nam diễn viên này không được,dáng vẻ sao thế kia, cái đó mà lớn vậy. . .

Phi,phi, phi,Lưu Bộ Tiến,mi đang ở đây suy nghĩ cái gì? Phát xuân nửa sao?

Cánh cửa dày cộm cách âm được mở ra,Lưu Bộ Tiến vội vàng lấy ra đèn pin đi đến."Tiên sinh, mời ngài đưa phiếu."

Hết hồn! Sao lại là y!Ô. . . ác mộng đêm nay sao còn chưa kết thúc a a a a ?Lưu Bộ Tiến khóc không nước mắt nhìn Hác Lập Hải,người đàn ông khuôn mặt tươi cười với hương vị không thể diễn tả.

Đó là nụ cười ác ma dưới lớp da người !

"Cậu đến đây làm gì?"

"Xem phim!" Hác Lập Hải lắc lắc tấm phiếu VIP "Mau chỉ đường đi,phát ngốc gì hả?"

Nghe người kia giục,Lưu Bộ Tiến không cam lòng cầm lấy đèn pin chỉ dẫn y nhập tọa.Phòng VIP này nằm ở nơi có vị trí tốt nhất sang trọng nhất và thoải mái nhất,được thiết kế như một nhà hát lớn lộng lẫy đương nhiên có không gian độc lập và sự riêng tư.Đương nhiên cũng là chỗ ngồi đắt giá trong hội trường mà trước mắt trong phòng chỉ có một mình Hác Lập Hải bao trọn gian phòng.

"Tiên sinh,đây là chỗ ngồi của ngài,chúc ngài có một đêm vui vẻ."Lập lại một câu "nghìn bài như một",Lưu Bộ Tiến xoay người muốn đi lại bị Hác Lập Hải kéo ngược trở lại ngã vào lòng!

"Cậu muốn làm gì?"

"Nhỏ giọng chút,anh muốn toàn bộ khách bên ngoài đến xem anh sao?"

Người đàn ông ở bên tai hắn bật ra tiếng cười tà ác.

"Mau buôn tôi ra!Anh đừng có mà phá rối."Lưu Bộ Tiến sợ hãi,không lẽ d*m ma này muốn làm gì hắn ở trước mặt mọi người ?

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ