Chương 17

1K 20 0
                                    

Vì để tránh cậu nhân viên không muốn sống đi tìm việc không ra gì,Hác Lập Hải quyết định tìm giúp hắn một công việc.

"Cầm!"

"Đây là gì?" Nhìn một xấy giấy xếp chồng lên nhau,Lưu Bộ Tiến hoài nghi hỏi.

"Bản thảo của tôi."

"Bản thảo của cậu đưa tôi làm gì?"

"Giúp tôi chỉnh lý.Tôi mỗi lần viết xong một chương đều đưa cho người ta xem lại,anh là linh cảm sáng tác của tôi để anh xem coi như cũng hợp lý rồi."

"Cái gì? Tôi sao?" Lưu Bộ Tiến giật nảy nên lấp bấp nói!"Tôi không được!Lưu Bộ Tiến hắn đúng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học dạy nghề nhưng chỉ loại hai,loại ba .Số điểm mỗi môn học đều rất thấp,cho tới bây giờ còn chưa được thầy giáo cho sắc mặt tốt.

Mỗi lần viết văn thì sai chính tả ê chề,dùng loạn thành ngữ chuyện cười chồng chất.Cả một bài văn hoàn chỉnh bị thầy giáo dùng bút sửa lỗi thê thảm đến không nỡ nhìn.Viết văn dở tệ như vậy,hắn sao có thể giúp đại tác phẩm gia nhìn bản thảo cơ chứ?

"Không được! Không được!Cậu chả phải có biên tập sao? Cậu bảo người đó xem là được rồi."

"A Thủ đương nhiên sẽ xem lại nhưng trước tiên anh phải giúp tôi xem qua một lần,chúng ta cùng nhau thảo luận sửa những phần thiếu sót bên trong,vậy bản thảo của tôi đến tay hắn mới hoàn mỹ nhất!Tránh cho hắn nghĩ rằng tôi chưa có ý tưởng,lỡ như trong trường hợp họ không ký tiếp hợp đồng với tôi,vậy làm sao bây giờ?" Hác Lập Hải cố ý để lộ biểu tình sầu thảm lo lắng.

"Thật sao?" Lưu Bộ Tiến còn khẩn trương hơn y "Vậy. . . tôi thật sự có thể giúp cậu sao?"

"Đương nhiên rồi,yên tâm,anh cứ xem mình như độc giả đọc hết cho tôi,rồi nói cho tôi biết chỗ nào không cảm giác,chỗ nào lời văn không trôi chảy.Tôi đang rất cần một độc giả cho mình ý kiến chính xác đây."

Lưu Bộ Tiến nghe thấy,nghĩ rằng bản thân thật có thể giúp ích,vội vàng mừng rỡ nói"Được,được,vậy tôi phải làm gì?"

"Sau khi tan việc anh hãy đến đây,ăn cơm,xem chút TV,nghe âm nhạc rồi ngủ một giấc. . ."

"Hả? Như vậy đâu giống đang làm việc? Không phải giống cuộc sống bình thường của tôi sao.Cậu đừng có mà lừa tôi?"

Qủa thật trừ mỗi lần đến muộn tiểu thí thí sẽ bị lộng thảm thương ra,Lưu Bộ Tiến mỗi lần đến đây đều rất nhẹ nhỏm thư thái.

Phải thừa nhận rằng y rất thích thời gian nhàn nhã ở chung một chỗ với hắn.Cho dù chỉ thoải mái ngồi cùng nhau xem tv,nghe chút âm nhạc,y đã cảm thấy rất vui."Ack. . . Không có,tôi lừa anh làm gì.Mà không nói nửa anh xong việc cứ đến đây cho tôi,muốn nhìn bản thảo thì nhìn bản tháo,không muốn thì nghỉ ngơi,công việc nhàn nhã đãi ngộ tốt,thế nào?"

"Nghe có vẻ là rất tốt."

"Vậy chuyện này cứ thế đi." Hác Lập Hải giúp cậu nhân viên của y tìm được một công việc làm thêm thích hợp,vui vẻ ôm chặt hắn,ở trên cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu hôn chụt một cái.

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ