Chương 6

1.5K 44 0
                                    

Lưu Bộ Tiến ngồi gật gù ở trên ghế,vì đợi từ nãy đến giờ mà chưa thấy ai vào,hắn thật sự là buồn ngủ lắm rồi.

Hôm qua bị tên *** ma kia tra tấn cả một buổi tối, căn bản là không thế nào yên ổn mà ngủ được.

Sáng sớm lại lo lắng bị công ty cho thôi việc,bây giờ còn phải ngồi đây để đợi phỏng vấn, thật sự là mệt quá chừng!

Mí mắt càng ngày càng nặng trĩu,sắp sụp xuống đến nơi ......

Không được! Ngàn vạn lần cũng không thể ngủ, nếu lỡ chảy nước miếng, sẽ hỏng mất cả hình tượng.

Lưu Bộ Tiến dùng sức vỗ bốp bốp lên mặt mình, cố gắng bảo trì sự thanh tỉnh.

"Đừng đánh vào mặt mình như thế! Ta sẽ đau lòng lắm nha ......"

Một âm thanh trầm thấp khêu gợi truyền đến từ sau lưng, khiến cả người hắn cứng đờ, chỉ muốn đứng lên bỏ chạy ngay lập tức.

Trời ạ! Tại sao y lại có mặt ở chỗ này?

Ảo giác, nhất định do ta ngủ không đủ giấc nên mới sinh ra ảo giác.

A di đà phật, Ngọc hoàng đại đế, Quan Thế Âm Bồ Tát, ai cũng được, van cầu các người ngàn vạn lần không được để cho tên đại *** ma kia xuất hiện trước mặt ta a a a! Về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đến chùa thắp hương, Lưu Bộ Tiến gắt gao nhắm chặt hai mắt, sống chết cầu nguyện trong lòng

" Tiếp đón quan lớn đến phỏng vấn cho ngươi như thế a?Cậu nhân viên của ta."

Hác Lập Hải đi đến trước mặt nam nhân kia, dùng một lóng tay nâng cằm hắn lên.

Ta không nhìn! Ta không nhìn! Ta chết cũng không nhìn!

Lưu Bộ Tiến rụt cổ lại giống con đà điểu,thà chết cũng không chịu mở mắt.

"Nếu không mở mắt ra, đừng trách ta sử dụng tuyệt chiêu nha."

Hừ, có tiện chiêu gì hay thì cứ việc xuất ra đi! Ông cũng ứ mở mắt.

" Thật không mở phải không? Hảo, một, hai, ba –—-"

A, kỳ quái, đếm đến ba rồi, sao cũng chưa có động tĩnh gì?

Ngay khi Lưu Bộ Tiến tò mò lén mở một mí mắt ra để nhìn trộm–

Trong phút chốc,một vật thể ấm nóng và vô cùng mềm mại đã đặt lên trên đôi môi của hắn.

Này...... Này...... Là...... Là......

Lưu Bộ Tiến bị hành động bất ngờ kia làm cho sợ tới mức phải trợn mắt há hốc mồm.

" Tiểu Ngu Ngốc này, mau mở miệng ra....."

Nam nhân phản ứng ngây ngô khiến Hác Lập Hải mất hứng,đành cố gắng ôn nhu hướng dẫn cho hắn cách hôn môi.

" Đúng, le lưỡi ra...... ân...... Thực ngoan...... Nga nga, bảo bối...... Đầu lưỡi của ngươi thật mềm...... cực kỳ thích a......"

Nghe tên *** ma kêu mình là ' bảo bối', Lưu Bộ Tiến vốn đã bị hôn đến thần hồn điên đảo,toàn thân liền trở nên xụi lơ, ngay cả xương cốt cũng nhũn ra......

[ Tống Thượng Môn Hệ Liệt - 2 ] Khoái Nhạc Trạch Cấp TốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ