Tôi là một hari-onago (người phụ nữ gai - ma cà rồng nữ) nhưng tôi chẳng thích mấy cái định nghĩa chính cống nhảm buồi như cách bao người vẫn gọi. Vì gì nhỉ? Có hai lý do ngu ngốc mà tôi còn cóc có ý định giải thích.
Thứ nhất, mẹ tôi là một hari-onago thuần chủng, bố tôi lại là một kitsune thuần chủng, thành ra tôi là con lai. Lai hai người đó với tôi là một điều may mắn, vì tôi sở hữu mái tóc tuyệt vời của mẹ nhưng lại hóa trắng do gen người cha và khả năng biến thân kỳ diệu của hồ ly. Hiếm hoi mới có được người như tôi, nên bạn cũng đừng tưởng bở mình sẽ được như tôi, nhất định không.
Còn lý do thứ hai ư? - Tôi thích gọi mình là quỷ nữ hơn, ngắn gọn súc tích mà cộng thêm cái việc tai không ra tai, sừng không ra sừng trên đầu mình nên gọi như vậy hiển nhiên là quá đúng rồi.
Mà tôi còn suýt nữa quên, tôi là Senichi Haze, tôi có một thằng em cùng mẹ khác cha tên Anhaga (vì tôi không biết bố nó họ gì thành ra cũng chẳng biết nó họ gì). Chắc trong đầu bạn cũng một đống chấm hỏi khi cái chuyện ngu ngốc này lại có ả đàn điếm hai chồng. Tôi sẽ rất xin lỗi mẹ tôi nếu tôi dùng từ có phàm tục hại đến nhân phẩm bà, nhưng tôi có thể khẳng định rằng bà là một người phụ nữ tốt và hai ông bố của tôi, cũng là ayakashi tốt.
Khi tôi lên mười, bố tôi mất, nhà hai mẹ con vẫn có thể nương thân vào nhau làm việc kiếm sống. Ba năm sau, tức tôi mười ba, bão vùng đông nam tràn qua, khiến tôi với mẹ tôi lâm cảnh khốn đốn. Người đàn ông dang tay giúp đỡ hai chúng tôi là một con quỷ, nhưng được cái tốt tính, ông ta và mẹ tôi dần dần thích nhau, tôi cũng không cản. Sau đó gia đình lớn sum vầy, thằng em thuần quỷ mà cóc có dính líu gì đến mẹ tôi trừ mái tóc đen bà dành cho. Ừ thì cũng được, tưởng đây là bến đỗ cuối cùng, ngờ đéo đâu mệnh bà khắc chồng, dượng chết.
Ba mẹ con, chó chết, là tôi với mẹ, Anhaga mới có hai tuổi, biết đếch gì đến làm việc. Tôi thương mẹ, thương em dại, cũng thương hoàn cảnh khổ sở của mình, hạ quyết tâm làm như con thiêu thân, làm ngày làm đêm để đổi đời cho mẹ và em. Mỗi đêm về nhà, thấy tôi mệt, mẹ cũng khuyên tôi đừng cố quá, tôi cười rồi im. Tôi cóc phải loại con gái hở tí ra là khóc lóc, nhất là khó tí thôi không chịu được, tôi mà còn sức chắc tôi cũng sẽ kêu bà đừng can thiệp mà lo ở nhà chăm con đi.
Thằng em mỗi lần gặp tôi, cứ dương cao đôi mắt trong veo màu máu tươi lên nhìn tôi. Nó bao tuổi rồi, tôi không nhớ, tôi không quan tâm. Cúi đầu nhìn nó, hai tay tôi nắm lấy hai tay nó, "Anhaga, chị sẽ giúp em đổi đời, như vậy sẽ đổi được gia cảnh chúng ta, sẽ không ai có thể chèn ép ba mẹ con ta. Nhất định, chị sẽ thay đổi mọi thứ, khi ấy em cũng phải cùng chị, giúp những người từng như chúng ta, nghe chưa?" Nó rưng rưng, chạy ào vào lòng tôi khóc, tôi không hiểu tại sao, nghĩ đi nghĩ lại cũng là do tôi đa cảm, nói với nó mà khóc ròng, thằng bé vì tôi mà khóc. Hai chị em ôm nhau khóc.
Chết tiệt, ông trời sao lại đối xử với chúng tôi như vậy?
Tôi đã nói câu đấy đến tận bây giờ, không, là đến khi tôi thành công, tôi đã thôi hỏi như vậy.
Thành công của tôi là những gì vượt ngoài mong đợi, tôi đương nhiên hài lòng. Vui hơn là tôi có được những ayakashi có thể tin tưởng để giao phó toàn bộ việc cho tôi mai danh ẩn tích nay chỗ này mai chỗ kia. Còn thằng em ấy à, nó giờ cũng có được cuộc sống sung túc, có những người có thể tin tưởng và đủ tôn trọng mình, thành ra tôi cũng chẳng phải bận tâm nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Paranoia
Non-FictionTôi cực kỳ khó lòng diễn tả cái cảm xúc nâng nâng giữ bão tuyết này, giống như lòng tôi thoang thoảng ánh nắng bay bổng trên ngọn gió, vô vàn ấm áp và vui sướng tột cùng. Nhìn em xem, em chối bỏ tôi, chối bỏ tình cảm em dành cho tôi. Vẫn là cái ô t...