7 - khó tính

55 7 0
                                    

Khi, tôi, cùng lão già khó tính kia ngồi chung một bàn thưởng thức bữa sáng, tôi không thể nào thả lỏng bản thân hơn được mỗi khi lão nói câu nọ câu kia. Sở dĩ tôi không được thoải mái vì những điều lão nói tôi còn chẳng rõ lấy một thứ gì, dù nguồn tin ngầm cung cấp suốt nhưng ai rảnh đi học thuộc cái thứ nước lũ chảy siết không bằng. Đành vậy, mỗi khi cần thiết, tôi lại lôi cái vốn hiểu biết hạn hẹp giữa cái mồm nhảy tưng tửng lên và nói, một kẻ triết lý đầy mình bọc ngoài thứ vô học ngu dốt.

Và biết đâu được, mấy cái câu, "Cô nói đúng", "Senichi-san thật vui tính" hay bất cứ lời lẽ nào mang tính phô trương một cách ngớ ngẩn đều ném cho để tâng bốc tôi. Đến lúc đấy, không phải có mấy miếng sashimi ở đấy, chắc tôi sẽ bị tắc nghẽn cổ họng rồi. 

Vị Shinkamaru già, người mà giờ đây đang gián mắt vào tiểu hồ ly trong lòng tôi, đã không biến nuốt ngược sự tò mò khọm khụ xuống, vô thức chỉ tay và hỏi, "Nhưng Senichi-san, sao cô lại đem Sho hoài vậy?"

Còn lý do gì chính đáng hơn nếu tôi đứng dậy và hùng hổ tuyên bố, nhưng chuyện đó chỉ là thứ viễn vọng mà bản thân tôi tự nghĩ ra để tôi mua vui cho mình lúc này. Thử nghĩ xem nhé, một con quỷ đến khu nhà nghỉ đắt đỏ, đùng đùng thình lình đi bắt nạt người mới và ayakashi làm việc trong đó, có sự đồng ý của bà chủ tối cao, được ra bất cứ điều lệnh quá quắt nào mà thậm chí bản thân tôi còn không tin vào mức độ khả thi của nó, vậy phải giải thích sao cho câu hỏi hiện tại?

Thế nên, lúc này mà tôi có thể nói, nhất định tôi sẽ đứng lên ngay. Nhưng nể mặt nhau, lão cũng nể mặt tôi, nên tôi tiện tay gãy tai cho em, đi đáp lại bằng cái giọng rất chi đểu cáng mà vui thú trêu ngươi.

"Vậy ngài không biết rồi. Tôi có mẫn cảm với những thứ màu trắng, và dù có thể coi đó là một căn bệnh nặng, tôi vẫn muốn giữ chúng bên mình, để trị khỏi cơn đau tai quái diễn ra ngày ngày."

Chúng tôi, hoặc mỗi mình tôi, đã khiến bầu không khí nhẹ nhàng, nó quá ư nhẹ nhàng, trở nên câm lặng tới nỗi tôi có thể nhận ra một mình bản thân, sự riêng tư cá nhân của tôi là ở lại căn phòng, còn tất cả bọn họ đều đã biết mất không chút giấu vết. 

Tôi mỉm cười gợi lại chút tươi tỉnh, và hãy biết điều cho hoàn cảnh nhau, lão cũng khà khà lên thứ âm sắc lão làng quắn quéo bật qua âm họng. Trong khi đó, đôi mắt lão cứ đảo liểng xiểng vòng ngươi, hẳn chỉ muốn nhanh cho bữa ăn kết thúc, nhưng giờ mới chính thức đến món cuối, Nozomi bưng khay miso thơm nức mùi nấm. 

Ôi, tôi thích nấm! Mê tít bất cứ món nấm ngon lành nào! Thứ nấm mềm mềm hoặc sồn sột khiến đầu lưỡi bị kích thích, mềm mại đưa đẩy quá ư dẻo dai tảng mỡ bụ bẫm lượn vòng vòng. Nó lao xao trong khi nhai, âm thanh ọp ẹp hài hước cảm tưởng thúc đẩy tên hèn mọn, tỏa vị ngòn ngọt ướt đẫm thanh quản, đến khi chiếc lưỡi thỏa lòng tham lam cuộn xuống cổ họng. 

Đưa thìa canh miso đầu tiên lên thử vị, các giác quan của tôi tê cứng lại. Tôi đã mất hết niềm hân hoan cho tới cuối bữa ăn. 

"Ồ, tay nghề của Nozomi thật tuyệt phải không Senichi-san?"

"Shinkamaru muốn nói về món nào của cô ấy cơ? Nếu cứ chung chung như vậy hẳn Nozomi-chan sẽ buồn lắm đấy. Đúng không em?"

Tôi trích đểu thứ niềm vui nhỏ nhoi của em bằng cách rỉa rói chi chít ít một nhưng tàn nhẫn dày xéo tấm lòng tốt đẹp của một đứa con gái tệ bạc yếu đuối. Cô nàng lẳng lơ bên cửa hé lầu xanh còn biết bán nghệ nhưng không bán thân, thế nhưng con người nữ nhân lại chẳng bán nghệ cũng chẳng bán thân, kì thực lòng tôi thất vọng tràn trề.

Nozomi đưa tay siết chặt lấy nhau, cúi mặt lý nhí cái gì đó mà tôi đã thật thiếu tôn trọng, không nghe lấy một từ 'em dâu' nói. Và phải chăng, tôi đã quá gay gắt với lời lẽ nửa vời đen trắng, Shinkamaru đã phải nói đỡ cô ta đôi điều, thay lời tỏ ý chỉ trích, lão một mực khen từng món cô làm cho bữa sáng quá mức tệ hại lão trải.

Vừa được nói vài ba lời tán dương, con người ta không ngại khoái trá và bắt đầu bày tỏ niềm vui muốn được tâng bốc. Tôi nhìn bọn họ, và biết được rằng cái ánh mắt lén lút nhấp nháy hướng về phía tôi của Nozomi khiến Sho không ngừng nhìn lên tôi. Em nhìn tôi thật sâu, và chưa bao giờ em nhìn tôi như vậy, em lo cho cô ta vậy sao không biến thân đi giúp cô ta luôn đi. Có thể việc làm của em sẽ tạo nên cái chuyện tày đình phát rồ cho đám nhân viên, nhất là người quản lý chính hiện giờ là Renzo nhưng tôi tin chắc, tôi chỉ giận và tôi sẽ chấp nhận việc làm nông nổi ngớ ngẩn của em. Biết sao được, tôi thích quyền bình đẳng, nhưng để có được nó thì bất cứ ai cũng phải đấu tranh, đó là quy luật thế giới này.

Tôi đợi, đợi đến khi bọn họ chẳng còn một từ ca tụng món ăn của Nozomi, tôi bắt đầu bới móc những thứ khinh khủng trong tay nghề non choẹt của cô ả lên. Nói ra, lại càng thấy nhiều lỗi, tôi càng moi móc được nhiều khuyết điểm, khiến cho tất cả ở đấy cùng ngại ngùng nếu dám nhìn trực diện tôi. 

Và nhất là canh miso nấm mà tôi đã mong đợi hoài, mùi thơm lừng nhưng chỉ được cái mã tấu diễn. Màu sắc lại quá đậm trong khi là miso trắng, đáng lý phải tươi hơn một giây rút lửa; nấm thì nên trần cho nó thấm nước chứ không phải mềm nhũn như cọng bún; và đậu, thái như vậy cũng được nhưng nếu không muốn bị đánh giá quá tệ thì hãy thái nó cẩn thận và trần qua chứ không phải thả nát nhũn trong bát. Còn hành lá trang trí, trời đất, hành lá tùy khẩu vị, đừng có đùng thả bát nào cũng như bát nào chứ, mùi nó hắc lắm đấy, tôi suýt nuốt nhầm thứ hành tái chín và phá vỡ hình tượng nghiêm trang của chính mình.

"Những điều đấy chẳng lẽ em không học được khi Bitsushi dạy à?"

"Tôi... Tôi xin lỗi, lần sau tôi sẽ để ý hơn."

Hay tay tôi chồng chéo đưa cằm lên đặt trên mu, để cho em có phải thấy mình tệ bạc đến đâu, tôi vẫn chẳng thể nào nguôi ngoai mức độ bất mãn của chính mình, tôi đòi hỏi một bữa sáng ngon lành chứ không đòi hỏi một bữa sáng có linh lực lép bép khi ăn. Rõ ràng cô ả nấu ăn tệ đến vậy, nhưng bài báo của shou (thư ông) lại ca ngợi hết mực, tôi băn khoăn lý do.

Shinkamura bất chợt bất mãn tột cùng, lão già đứng dậy bênh thay cô ta (khi tôi còn chẳng tìm nổi một lý do để ông ta làm vậy), thẳng thừng chỉ dạy vào mặt tôi một bài học. Chuyện này đã làm chấn động không nhỏ tới Toulucan, Renzo tốt bụng, muốn nhảy vào đỡ lời giúp tôi, nhưng tôi vội dơ tay chặn, để tôi nghe xem lão muốn tỏ ý tốt như nào tới 'em dâu'.

ParanoiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ